o tấm thân cao lớn của Gia Luật Hồng Cơ ra khỏi hông ngựa lôi chạy về phía trước.
Quân tướng Liêu quốc kinh hãi la rầm lên nhưng thấy hoàng đế đã vào tay địch thủ đều không dám làm gì nữa.
Mấy tên thân binh liều mạng cứu chúa sấn vào, nhưng lại bị Hư Trúc cùng Ðoàn Dự đá tung đi.
Hai người bắt được Liêu đế rồi, trong lòng cả mừng thì đột nhiên thấy Tiêu Phong nhảy xổ lại.
Hai người đồng thanh la gọi:
- Ðại ca! Ngờ đâu Tiêu Phong đột nhiên phóng chưởng đánh hai người.
Hai người giật mình kinh hãi, thấy chưởng lực mãnh liệt của Tiêu Phong xô tới, đành phải giơ tay lên đỡ.
Bốn chưởng chạm nhau, kình phong rít lên ầm ầm.
Tiêu Phong xông lại thừa thế cướp lấy Gia Luật Hồng Cơ.
Lúc này bên quân Liêu cũng như bên quần hào đều ầm ầm đổ tới.
Một bên định cướp hoàng đế về, một bên lại định tiếp ứng cho bọn Tiêu Phong, Hư Trúc và Ðoàn Dự.
Ngờ đâu Tiêu Phong đột nhiên lại đối chưởng với Hư Trúc và Ðoàn Dự.
Hai người cùng không hiểu đứng thộn mặt ra.
Tiêu Phong lớn tiếng nói:
- Ai nấy hãy đứng im! Tại hạ có chuyện muốn nói với Ðại Liêu hoàng đế!
Quân Liêu cùng quần hào lập tức dừng bước.
Hai bên đều sợ tự hại người nhà, nên chỉ đứng xa reo hò chứ không dám xông vào mà cũng không dám bắn tên.
Hư Trúc cùng Ðoàn Dự cũng lùi lại ba bước chia ra đứng sau Gia Luật Hồng Cơ để đề phòng y trốn về bản trận, đồng thời ngăn ngừa những tay cao thủ Khất Ðan xông ra cứu chúa.
Gia Luật Hồng Cơ sắc mặt không còn hạt máu. Y nghĩ thầm:
- Gã Tiêu Phong này tính khí nóng nảy. Mình đã giam hắn vào trong cũi sư tử để sỉ nhục hắn. Bây giờ mình lại lọt vào tay hắn nhất định bị hắn báo thù, quyết không tha mạng.
Nhưng lại nghe Tiêu Phong nói:
- Bệ hạ! Hai vị này là anh em kết nghĩa với thần. Họ không sát hại bệ hạ đâu, xin bệ hạ yên tâm.
Gia Luật Hồng Cơ hắng giọng một tiếng, quay lại nhìn Hư Trúc và Ðoàn Dự.
Tiêu Phong lại nói:
- Nhị đệ của hạ thần là Hư Trúc Tử, làm chủ nhân cung Linh Thứu. Còn tam đệ là Ðoàn công tử nước Ðại Lý. Thần đã có dịp tâu bệ hạ rồi.
Gia Luật Hồng Cơ gật đầu nói:
- Quả là những nhân vật phi thường, tiếng đồn không ngoa.
Tiêu Phong lại nói:
- Bọn thần lập tức tha bệ hạ về bản trận và chỉ xin bệ hạ ban thưởng cho.
Gia Luật Hồng Cơ không tin ở tai mình, tự hỏi:
- Trong thiên hạ sao lại có chuyện dễ dàng thế được?
Rồi y bụng bảo dạ:
- Phải rồi! Chắc Tiêu Phong hồi tâm nghĩ lại nên cầu ta phong cho ba người làm quan.
Y tươi cười đáp:
- Các khanh muốn gì trẫm cũng ưng thuận hết.
Tiêu Phong nói:
- Bệ hạ đã bị hai vị huynh đệ của vi thần bắt được. Theo lề luật Khất Ðan thì bệ hạ phải đem bảo vật chuộc lấy mới xong.
Gia Luật Hồng Cơ nhíu cặp lông mày, hỏi:
- Khanh muốn thứ gì?
Tiêu Phong đáp:
- Vi thần cả gan thay mặt cho hai vị huynh đệ chỉ xin bệ hạ ưng cho một lời.
Gia Luật Hồng Cơ càng nhăn tít cặp lông mày lại, hỏi ngay:
- Hiền đệ muốn điều chi?
Tiêu Phong nói:
- Thần xin bệ hạ ưng lời lập tức thoái binh và suốt đời đừng cho một tên quân Liêu nào vượt bờ cõi sang đất Tống.
Ðo