àn Dự nghe Tiêu Phong nói vậy thì vui mừng khôn xiết, bụng bảo dạ:
- Nếu quân Liêu đã không xâm phạm vào bờ cõi Ðại Tống thì chỉ còn cách chắp cánh mới bay sang tiến đánh Ðại Lý được.
Chàng liền nói xen vào:
- Chính thế! Nếu Liêu đế thuận tình như vậy thì bọn tiểu thần lập tức tha người về ngay.
Nhưng chàng lại tự hỏi:
- Nhị ca ta phải xuất lực hơn ta nhiều mới bắt được Liêu đế. Chẳng hiểu y có muốn điều gì không?
Chàng nghĩ vậy liền quay sang hỏi Hư Trúc:
- Nhị ca! Nhị ca có muốn lấy gì của hoàng đế Khất Ðan để chuộc mạng không?
Hư Trúc lắc đầu đáp:
- Ta cũng chỉ muốn một lời như vậy mà thôi.
Gia Luật Hồng Cơ sa sầm nét mặt hỏi:
- Các người cả gan dám bức bách ta ư? Nếu ta không chịu thì sao?
Tiêu Phong đáp:
- Nếu bệ hạ không ưng thì cùng chết cả. Ngọc đá đều ra tro hết. Ngày trước thần cùng bệ hạ kết nghĩa anh em đã có lời thề mong được chết cùng ngày.
Gia Luật Hồng Cơ run lên nghĩ bụng:
- Tiêu Phong là một gã chẳng biết sợ trời sợ đất là gì. Hắn nói một là một, hai là hai. Nếu mình không chịu ưng lời thì tất chết về tay mãng phu.
Gia Luật Hồng Cơ nghĩ vậy liền cười ha hả, dõng dạc nói:
- Cái mạng của Gia Luật Hồng Cơ này mà đem đổi lấy sự bình yên mấy chục năm cho hai nước Tống, Liêu thì là một cái mạng quý trọng lắm nhỉ?
Tiêu Phong đáp:
- Bệ hạ là chúa tể nước Ðại Liêu. Vậy thì dưới gầm trời này còn gì quý trọng hơn nữa?
Gia Luật Hồng Cơ cười nói:
- Như vậy thì ngày trước người Nữ Chân đã đòi ta ba mươi xe hoàng kim, ba trăm xe bạch ngân, ba ngàn con tuấn mã, hiền đệ không coi vào đâu ư?
Tiêu Phong chỉ khom lưng chứ không trả lời.
Gia Luật Hồng Cơ quay đầu nhìn lại thấy bọn tướng sĩ của mình đều đứng xa ngoài trăm thước, không còn cách gì cứu mình thoát hiểm được. Y tính bề khinh trọng thì trên đời không còn gì quý hơn tính mạng, liền rút một mũi tên lang nha rồi hai tay bẻ làm đôi quăng xuống đất nói:
- Ta ưng thuận lời hiền đệ!
Tiêu Phong nói:
- Xin đa tạ bệ hạ.
Gia Luật Hồng Cơ trở gót toan đi, nhưng thấy Hư Trúc cùng Ðoàn Dự quắc mắt lên nhìn, có ý không nhường lối. Y liền quay lại nhìn Tiêu Phong thì thấy ông lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng. Y hiểu ngay là ba người sợ mình nuốt lời, liền rút bảo đao ra giơ lên quá đỉnh đầu, lớn tiếng tuyên bố:
- Tam quân Ðại Liêu hãy nghe lệnh đây!
Bên trận quân Liêu nổi lên một hồi trống rồi lập tức yên lặng.
Gia Luật Hồng Cơ dõng dạc ra lệnh:
- Từ nay Liêu, Tống thành hai nước anh em và lập tức thu binh bãi chiến.
Ngừng một chút y lại nói tiếp:
- Trong suốt đời trẫm, không được một tên quân nào xâm phạm bờ cõi nhà Ðại Tống.
Gia Luật Hồng Cơ dứt lời hạ đao xuống, quân Liêu lại nổi lên một hồi trống.
Tiêu Phong khom lưng nói:
- Vi thần xin kính cẩn tiễn đưa bệ hạ về bản trận.
Hư Trúc cùng Ðoàn Dự đứng ra cả hai bên để nhường lối rồi vòng lại đứng ở phía sau Tiêu Phong.
Gia Luật Hồng Cơ vừa kinh hãi, vừa mừng thầm lại vừa xấu hổ, nhưng muốn mau mau rời khỏi hiểm địa, nhưng chẳng lẽ lại tỏ ra khiếp nhược trước mặt Tiêu Phong cùng Liêu binh. Y phải tự cường trấn tĩnh, từ từ bước về bản trận.
Mấy chục tên