có thể xảy ra. Nhưng không. Gần hai năm sau, Fudge lại xuất hiện từ lò sưởi, lần này với cái tin về vụ vượt ngục lớn ở Azkaban.
"Một vụ vượt ngục lớn?" Thủ tướng nhắc lại, giọng hơi khàn đi.
"Không gì phải lo, không việc gì phải lo cả!" Fudge nói, một chân đã bước vào lò sưởi. "Chúng tôi sẽ tóm gọn chúng. Nhanh thôi. Tôi chỉ nghĩ anh bạn nên biết."
Trước khi Thủ tướng kịp la lên: "Đợi đã!" Fudge đã biến mất trong làn khói màu xanh.
Bất kể công chúng và những đối thủ nói gì, Thủ tướng không phải một tên ngốc. Trong tâm tưởng ông vẫn có một vấn đề, là, trái ngược hẳn với lời nói của Fudge buổi đầu gặp gỡ, họ gặp nhau khá nhiều lần, và càng ngày Fudge càng tỏ ra cáu kỉnh hơn. Dù không muốn nghĩ tới Bộ trưởng Pháp thuật chút nào (hoặc, như Thủ tướng vẫn tự gọi, vị "Bộ trưởng khác"), nhưng Thủ tướng không vì thế mà bớt lo âu, lần xuất hiện tới của Fudge sẽ kèm những tin khủng khiếp hơn. Việc Fudge lại ra khỏi lò lửa, đầy mệt mỏi, bực bội và lạnh lùng, ngạc nhiên khi thấy Thủ tướng không hiểu vì sao ông lại đến đây, hẳn là thứ tồi tệ nhất trong tuần lễ kinh khủng này.
"Bằng cách nào tôi biết chuyện đang xảy ra trong Cộng đồng… ơ… Phù thuỷ?" Thủ tướng ngắc ngứ. "Tôi có một đất nước để điều hành, và đủ thứ để quan tâm, không cần đến…"
"Chúng ta có những mối quan tâm chung." Fudge cắt ngang. "Cầu Brockdable không tự nhiên sập. Đó không phải là một cơn lũ. Những kẻ giết người không thuộc dân Muggle. Gia đình Herbert Chorley sẽ ổn hơn nếu không có ông ta. Chúng tôi đang tiến hành chuyển ông ấy tới Bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật Pháp thuật. Việc đó sẽ được thực hiện trong tối nay."
"Ông đã… Tôi sợ là tôi… Cái gì…?" Thủ tướng lắp bắp.
Fudge hít một hơi thở sâu và nói: "Thủ tướng, tôi rất xin lỗi, hắn đã quay trở lại. Kẻ - mà - chớ - gọi – tên – ra đã quay trở lại."
"Quay trở lại? Ông nói quay trở lại nghĩa là còn sống… ý tôi là…"
Thủ tướng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện khủng khiếp ba năm trước, khi Fudge kể cho ông về tên phù thuỷ ai cũng khiếp sợ, kẻ đã gây ra hàng ngàn tội ác kinh tởm trước khi biến mất một cách bí ẩn mười lăm năm trước.
"Đúng, còn sống." Fudge nói. "Đó là… tôi không biết có thể gọi một người là còn sống không, nếu chúng ta không thể giết được hắn? Dumbledore không giải thích rõ với tôi lắm. Dù sao, hắn có một thân thể, hắn đang đi lại, nói chuyện và giết người, và theo mục đích của cuộc nói chuyện này, tôi nghĩ rằng hắn còn sống."
Thủ tướng chẳng biết nói gì hơn, nhưng vì một thói quen cố hữu muốn mình có thể nói thông thạo mọi vấn đề, ông bới tìm trong trí nhớ những gì còn sót lại về mẩu đối thoại ngày trước.
"Serious Black đang ở với – ơ - Kẻ - mà - chớ - gọi – tên – ra?"
"Black? Black?" Fudge nói, quay chiếc nón quả dưa bằng ngón tay. "Ý Anh bạn là Sirius Black? Thề có bộ râu của Merlin, không hề. Black đã chết. Chúng tôi đã… ơ… nhầm về anh ta. Anh ta hoàn toàn vô tội. Và anh ta không hề đồng hội đồng thuyền với Kẻ - mà - chớ - gọi – tên – ra nữa… Ờ… tôi muốn nói là…" ông ta quay chiếc nón quả dưa ngày càng ác liệt "… tất cả các bằng chứng đều chỉ rõ… hơn năm mươi nhân chứng… nhưng thôi, dù sao anh ta cũng chết rồi. Bị giết, trên thực tế. Trong Bộ Pháp thuật. Sắp mở một cuộc điều tra…"
Trước sự ngạc nhiên của ông,