br />
"Nhưng vụ án đó đã xuất hiện trên báo." Thủ tướng cố nén cơn giận. "Báo của chúng tôi. Amelia Bones… chỉ được kể về như một người phụ nữ trung niên sống một mình… Đó… đó là một vụ giết người ghê tởm... có rất nhiều công chúng quan tâm… Cảnh sát còn phải bối rối…"
Fudge thở dài. "Dĩ nhiên rồi. Bị giết trong một căn phòng khoá kín. Chúng tôi, ngược lại, biết rõ ai đã làm chuyện đó. Tuy nhiên, biết rõ cũng chẳng giúp chúng tôi có thêm manh mối gì hữu ích trong việc lần ra hắn. Và Emmeline Vance… có lẽ anh bạn chưa biết vụ đó…"
"Ồ, dĩ nhiên là tôi biết." Thủ tướng nói. "Nó xảy ra ở gần đây. Dư luận và báo chí đã có hẳn một ngày rùm beng… luật lệ không là gì ngay ở sân sau Toà nhà Chính phủ…"
"Chưa đủ đâu." Fudge nói chán nản. "Từng đàn Giám ngục ở khắp mọi nơi, tấn công mọi người… trái, phải, giữa…"
Ngày xa xưa hạnh phúc, nếu nói chuyện này với Thủ tướng, hẳn ông sẽ không hiểu gì. Nhưng bây giờ thì…
"Tôi nghĩ Giám ngục canh gác Azkaban chứ?" ông nói thận trọng.
"Chúng đã từng." Fudge mệt mỏi. ‘Nhưng chúng đã bỏ theo Kẻ - mà - chớ - gọi – tên – ra. Tôi không phản đối, đó quả là một tin chấn động."
"Nhưng," Thủ tướng hơi hoảng loạn. "Không phải ông đã nói với tôi chúng là những sinh vật hút hạnh phúc và hi vọng từ con người đấy chứ?"
"Đúng là như vậy. Và chúng đang làm thế. Đó là lí do cho tất cả những sự u ám này."
Đầu gối Thủ tướng nhũn ra. Ông khuỵu xuống chiếc ghế gần nhất. Ý nghĩ về những sinh vật vô hình tràn qua làng mạc, thành phố, gieo rắc buồn đau và chán nản lên những người bỏ phiếu cho ông, làm ông thực sự muốn ngất đi.
"Fudge, ông cần phải làm một việc gì đấy. Đó là trách nhiệm của ông. Trách nhiệm của Bộ trưởng Pháp thuật!"
"Thủ tướng thân mến của tôi, anh bạn nghĩ tôi vẫn còn là Bộ trưởng Pháp thuật sau tất cả những điều đã xảy ra? Tôi đã bị sa thải ba ngày trước! Cả Cộng đồng Phù thuỷ đã đấu tranh cho vụ này hơn một tháng nay! Chà, thực sự tôi chưa bao giờ thấy họ đoàn kết như vậy trong cả nhiệm kì đâu!"
Thủ tướng không nói được gì. Dù thực sự ông rất căm phẫn những gì đã xảy ra, ông vẫn cảm thấy thương cho người đàn ông trước mặt mình.
Cuối cùng ông nói. "Tôi rất tiếc. Tôi có thể làm được gì cho ông không?"
"Anh bạn thật là tốt, nhưng tôi sợ là không có gì đâu. Tôi đến đây tối nay để cập nhật thông tin cho anh bạn, và giới thiệu người kế nhiệm của tôi. Đáng lẽ ông ta phải có mặt ở đây vào lúc này, nhưng, ông ta rất bận rộn, với tất cả những thứ đó."
Fudge nhìn vào bức chân dung người đàn ông nhỏ bé đội bộ tóc bạc dài và xoăn, đang ngoáy tai bằng một cái lông chim. Bắt gặp ánh mắt Fudge, bức chân dung nói. "Ông ta sẽ đến đây ngay. Ông ta vừa chuyển một lá thư cho cụ Dumbledore."
"Chúc ông ta may mắn." Fudge nói, lần đầu tiên chứa đựng vẻ cay đắng. "Tôi viết cho Dumbledore hai lá một ngày trong suốt nửa tháng qua, nhưng cụ không hề chuyển ý… Nếu cụ sẵn sàng thuyết phục thằng bé, tôi có khả năng vẫn là… Tốt thôi, tôi mong Scrimgeour sẽ may mắn hơn!"
Fudge rơi vào một sự im lặng đầy vẻ tôi - bị - ngược – đãi. Sự im lặng bất chợt bị phá vỡ bởi giọng nói đầy quyết đoán, mạnh mẽ của bức tranh.
"Tới ngài Thủ tướng dân Muggle. Yêu cầu một cuộc gặp. Khẩn cấp. Xin đáp trả tức thì. Rufus Scrimgeour, Bộ trư