Ngày nắng nhất của mùa hè cho đến lúc này đã chấm dứt và nó thấm một sự tĩnh lặng uể oải vào những ngôi nhà vuông và to ở đường Privet Drive. Những chiếc xe thường xuyên bám một lớp bụi mờ đậu ở đường lái vào nhà và những bãi cỏ màu xanh trở thành màu vàng - những ống nước tưới đã bị cấm sử dụng vì đợt khô hạn làm thiếu nước. Việc tước đi cái mưu cầu thường xuyên là rửa xe và tưới cho cỏ, những người dân cư ngụ ở đường Privet Drive đã sống ẩn dật trong những cái bóng của những căn nhà mát, cửa sổ đuợc mở tung ra để ảo vọng về những cơn gió hiu hiu sẽ thổi tới. Chỉ còn một cậu bé thiếu niên phải ở ngoài nhà và cậu đang nằm ngửa trên một thảm hoa phía ngoài căn nhà số bốn. Cậu ta có làn da rám nắng, tóc đen, đeo kính cận; đó là một người bất hạnh, hơi ốm yếu mà người ta nhìn thoáng qua cũng thấy. Quần áo bò của cậu thấm đẫm nước mắt và rất bẩn, cái áo thể thao rộng lùng thùng thì đã mờ màu, và đôi giày dành cho huấn luyện viên thì đã há mõm. Sự xuất hiện của Harry Potter không làm cho cậu chiếm được cảm tình của hàng xóm - những người mà một số trong bọn họ nghĩ rằng sự bẩn thỉu nên bị trừng trị theo pháp luật, mặc dù chính cậu đã tự giấu mình vào sau một bụi cây tú cầu to để hầu như chẳng người láng giềng nào nhìn thấy. Thực sự thì, trường hợp duy nhất để cậu ta bị ai đó nhìn thấy là nếu dượng Vernon hoặc dì Petunia thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống phía dưới thảm cỏ. Nhưng trên hết, Harry nghĩ rằng cậu đáng được tuyên dương vì đã nghĩ ra ý tưởng trốn vào đây. Cậu đã không cảm thấy dễ chịu khi nằm trên cái nóng và rắn của đất - có thể như vậy - nhưng đổi lại không có ai nhìn trừng trừng giận dữ vào cậu, nghiến răng kèn kẹt đến nỗi không thể nghe được tin tức, hoặc ném thẳng những câu hỏi dơ dáy vào cậu - việc đã xảy ra khi cậu thử ngồi vào phòng khách và xem tivi với dượng và dì. Cứ như thể là những cái suy nghĩ này đã đi qua cửa sổ mở, ông Vernon Dursley, dượng của Harry, thình lình nói:
"Thật vui mừng khi thấy thằng nhãi thôi húc đầu vào cửa. Nó đang ở đâu vậy?"
"Tôi cũng không biết." Bà dì Petunia hờ hững nói "Nó không có trong nhà..."
Dượng Vernon làu bàu:
"Xem tin này..." Ông ta nói mỉa mai "Tôi không hiểu thằng con mình sẽ trở nên thế nào đây... Nếu như một thàng bé bình thường quan tâm đến bản tin thời sự thì Dudley nó vô tư chẳng biết tổng thống đầu tiên của nước ta là ai! Dù sao đi nữa, cũng chẳng làm sao nếu mà bản tin thông báo có gì xảy đến đối với sự nghiệp của ông ta..."
"Vernon- Suỵt!" Dì Petunia nói "Cửa sổ mở đấy!"
"Ừ, Xin lỗi nhé, em yêu!"
Nhà Dusley trở nên yên tĩnh. Harry lắng nghe tiếng leng keng khi cậu đang theo dõi bà Figg đang đi qua, một bà già yêu-mèo đại gàn ở gần đường Wisteria Walk. Bà ta đang nhăn mặt và nhủ thầm. Harry rất sung sướng khi mà tự núp mình trong bụi cây để nhìn bà, lúc bà Figg vừa mới mời cậu đi uống trà lúc bà gặp cậu ở ngoài đuờng. Bà đi vòng qua góc phố và biến mất khỏi tầm nhìn trước khi tiếng nói Dượng Vernon lại vẳng ra ngoài cửa sổ lần nữa:
"Thằng Dudley ra ngoài uống trà à?"
"Nó đang uống trà ở nhà bà Polkisses với bạn nó" Dì Petunia nói âu yếm "Nó có nhiều bạn và nổi tiếng thật."
Harry cố nén một tiếng khịt mũi một cách khó khăn. Nhà Dursley tỏ ra ngu ngốc một cách đáng kinh ngạc khi nói về con trai của họ. Họ đã không phản đối những lời nói dối làm mất trí khôn về cái việc con trai họ đi uống trà với những thành viên khác trong cái hội của nó m