m hai. Chảy nước mắt, Harry quay cuồng, cố gắng chĩa cây đũa phép về phía đường để xác định nguồn gốc của tiếng động, nhưng cậu vừa đứng thẳng được người thì hai bàn tay lớn màu tía vòng qua cửa sổ và kẹp họng cậu lại:
"Vứt - nó - đi!" - Dượng Vernon hét vào tai của Harry. " Ngay - bây - giờ, Trước - khi - có - ai - nhìn - thấy!"
"Dượng - bỏ - ra!" Harry thở hổn hển. Trong vài giây đấu tranh, ở tay trái Harry kéo những ngón-tay-xúc-xích của ông cậu ra, còn tay phải cậu vẫn tiếp tục nắm vững cây đũa phép đã giơ lên. Sau đó, cơn đau ở trên đỉnh đầu của Harry đã tạo ra một lực đặc biệt mạnh khiến dượng Vernon kêu lên và thả Harry ra như ông ta đã bị một cú sốc điện. Một lực vô hình nào đấy có vẻ như đã chạy qua người cháu trai của ông ta, làm cho ông ta không thể giữ được cậu. Đau đớn, Harry ngã sõng soài trước bụi tú cầu, đứng thẳng lên và nhìn xung quanh. Không có dấu hiệu gì của cái thứ đã gây nên cái tiếng động đó, nhưng có vài ánh mắt nhìn chăm chú ở cửa sổ bên cạnh. Harry đút đũa thần một cách vội vàng vào trong quần và cố làm như không biết gì.
"Chúc một buổi tối tốt lành!" Dượng Vernon nói to, vẫy tay với bà hàng xóm nhà số 7 đối diện, người đang nhìn trừng trừng sau tấm lưới sắt.
"Bà có nghe thấy tiếng xylanh xe nổ không? Tôi và Petunia cùng nghe thấy tiếng đó!"
Ông ta tiếp tục cười nhe răng một cách khiếp sợ, điên khùng đến khi tất cả những người hàng xóm tò mò đã rời mắt khỏi cửa sổ, rồi cái điệu cười trở thành một cơn thịnh nộ mà sau đó ông ta đã ra hiệu cho Harry đi về phía ông. Harry đi từng bước một mỗi lúc một gần hơn, chú ý để chỉ dừng đúng điểm mà bàn tay của ông dượng Vernon có thể tiếp tục bóp nghẹt cổ cậu.
"Mày làm cái quỷ gì thế hả, thằng oắt?" Giọng ông Vernon ồm ồm pha lẫn sự run rẩy và thịnh nộ.
"Con đâu có làm cái gì?" Harry lạnh lùng nói. Cậu vẫn tiếp tục đảo mắt nhìn ra ngoài đường, hy vọng rằng có thể tìm ra được người gây ra tiếng động đó.
"Mày tạo ra một tiếng động nghe như tiếng súng nổ ngay phía ngoài nhà ..."
"Con không gây ra !" Harry quả quyết.
Khuôn mặt gầy và giống như ngựa của dì Petunia giờ đây đã xuất hiện bên cạnh cái khuôn mặt dài và màu tía của dượng Vernon. Bà ta giận tái cả người.
"Mày làm gì dưới khung cửa sổ nhà tao?"
"Đúng, hay đấy, Petunia! Mày đã làm gì dưới khung cửa sổ nhà tao, thằng oắt?"
"Nghe tin tức thời sự." Harry nhẫn nhục trả lời.
Ông dượng và bà dì của Harry trao đổi cho nhau một cái nhìn lăng mạ.
"Mày đang nghe tin tức! Nói lại coi?"
"Ồ, Thì luôn có sự kiện mới hàng ngày mà, dượng biết đó." Harry nói.
"Đừng có tỏ ra thông minh trước mặt tao, thằng oắt. Tao biết mày đang thật sự muốn làm gì- và đừng có bắt tao phải nghe thêm cái câu chuyện ngớ ngẩn rằng mày đã đang nghe tin! Mày có thể hiểu một cách tường tận số phận của mày mà..."
"Cẩn thận, Vernon!" Dì Petunia nói nhỏ, và sau đó dượng Vernon cũng hạ giọng khiến Harry chỉ vừa đủ nghe họ nói
"... rằng cái số phận của mày không cần đến tin tức của chúng tao!"
"Con nói tất cả cho dượng nghe rồi đấy." Harry nói.
Vợ chồng nhà Dursley trợn tròn mắt trong giây lát, rồi dì Petunia nói:
"Mày là một kẻ nói dối quá lộ liễu. Thế thì những con cú..." Dì Petunia cũng hạ giọng khiến Harry phải đoán theo nhịp mấp máy môi những từ tiếp theo "... thì để làm gì nếu mà chúng không đưa cho mày tin tức hả?"
"Aha!" - Dượng Vernon kêu lên như là chiến thắng ai vậy. "Đừng nói d