Cháu đã bị tấn công bởi những tên Dementor 0 và cháu có thể bị trục xuất khỏi Hogwarts. Cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra và khi nào thì cháu có thể thoát khỏi đây.
Harry chép lại những từ đó vào ba tấm da dê ngay khi nó về đến phòng ngủ. Nó đề địa chỉ tấm đầu cho Sirius, tấm thứ nhì cho Ron và tấm thứ ba cho Hermione. Con cú của nó, Hedwig, đã đi săn; cái lồng của nó trống rỗng trên bàn. Harry đi tới đi lui trong phòng đợi con cú trở về, đầu nó giật thịch, óc nó quá dằn vặt nên không sao ngủ được dù cho mắt nó đã cay xè và nhức nhối vì mỏi mệt. Lưng nó mỏi nhừ khi phải đỡ Dudley về nhà, và hai cục u của nó chỗ cánh cửa sổ và nắm đấm của Dudley nện vào đang đau nhói. Nó đi đi lại lại, lại trở nên giận dữ và thất vọng. nghiến răng và siết nắm đấm lại, ném những cái nhìn giận dữ vào bầu trời vắng lặng lấp lánh ánh sao mỗi khi nó đi ngang cửa sổ. Những tên Giám Ngục được sai tới để hạ nó, bà Figg và Mundungus Fletcher bí mật bám đuôi nó, rồi việc bị đình chỉ học tập tại Hogwarts và phiên toà tại Bộ Phép Thuật – và rồi vẫn không có ai chịu nói với nó rằng chuyện gì đang xảy ra.
Và cái gì, cái gì được nói trong cái thư Sấm kia? Giọng của ai đã vẳng lại đầy ghê rợn và hăm doạ xuyên suốt căn bếp?
Vì sao mà nó vẫn bị kẹt lại đây mà chẳng biết được tin tức gì? Vì sao mà mọi người đều coi nó nhưng một đứa trẻ bướng bỉnh? Đừng dùng đến bất kỳ phép thuật, ở yên trong nhà…
Nó sút vào valy đựng hành lý đi học của nó khi nó đi ngang qua, nhưng cơn giận dữ của nó càng dịu thì lại nó lại càng cảm thấy tệ hại hơn nhiều, khi mà bây giờ nó có thêm những vết thương bén nhọn ở ngón chân để thêm vào những vết thương ở phần còn lại của cơ thể nó.
Ngay khi nó vừa khập khiểng đi qua cửa sổ, Hedwig sà vào như một bóng ma nhỏ, cánh nó phát ra những tiếng xào xạt.
“Đúng lúc đấy!” Harry la lên khi con cú hạ xuống đỉnh cái chuồng của nó. “Mày có thể hạ xuống đây, tao có việc cho mày đây.”
Đôi mắt hổ phách to tròn của Hedwig trên cái xác con ếch được ngậm chặt ngay mỏ nó nhìn chằm chằm Harry dò hỏi.
“Đến đây nào,” Harry nói, nhặt ba cuộn da dê nhỏ lên cùng một cuộn dây da nhỏ và buộc vào cái chân đầy vẩy của con cú. “Mang những thứ này thẳng đến cha Sirius, Ron và Herminone, và đừng có mà có trở về đây mà không có những phản hồi chi tiết đấy nhé. Cứ mổ họ cho đến khi họ phải viết những bức thư trả lời dài thoòng để mày mang về. Hiểu không?”
Hedwig phát ra một tiếng kêu nghèn nghẹn, mỏ nó vẫn đầy ếch.
“Nào, đi đi” Harry nói.
Con cú nhẹ nhàng cất cánh. Ngay khi nó đi, Harry phóng lên giường mà chẳng kịp cởi đồ và nhìn lên khoảng trần tối đen. Thêm vào mọi cảm giác đau khổ khác, bây giờ nó lại cảm thấy tội lỗi khi nó tỏ ra quá cộc cằn với Hedwig; con cú là người bạn duy nhất mà nó có được tại căn nhà số bốn đường Privet. Nhưng nó sẽ cho con cú biết điều đó khi nó trở về với những câu trả lời Sirius, Ron và Herminone.
Họ chắc là phải viết phản hồi nhanh chóng; họ không thể nào lờ đi chuyện bọn Giám Ngục đã tấn công nó. Nó có thể thức dậy vào ngày mai với ba bức thư dày cộm đầy những lời an ủi chứa chan và những kế hoạch để nó trốn ngay tới The Burrow 0. Và với ý nghĩ dễ chịu đó, giấc ngủ đã phủ lên nó, xua đi những ý nghĩ khác.
Nhưng sáng hôm sau Hedwig không trở về. Suốt ngày Harry ở trong phòng, chỉ ra ngoài để vào phòng tắm. Ba lần trong ngày dì Petunia đưa thức ăn vào phòng qua cái