lỗ chó mà dượng Vernon đã làm ba mùa hè trước. Mỗi lần nghe tiếng dì lại gần là Harry lại cố hỏi về cái lá thư Sấm, nhưng nó có thể hỏi cái nắm đấm cửa để có cùng câu trả lời cho những câu hỏi của nó. Mặt khác, nhà Dursley tránh xa khỏi phòng ngủ của nó. Harry không thể thấy là họ phải bắt buộc tỏ ra hoà hoãn với nó, một cuộc cãi nhau khác sẽ không mang đến lợi lộc gì ngoài việc nó sẽ phát điên lên là thực hiện phép thuật phi pháp khác.
Mọi việc diễn ra như vật suốt ba ngày ròng. Harry đã chuyển sang một trạng khái dư thừa năng lượng khiến nó không thể nào tập trung vào bất cứ chuyện gì, nó cứ suốt ngày đi đi lại lại trong phòng ngủ, phát cáu với tất cả mọi thứ đã đưa nó vào cái mớ bòng bong này; và với một trạng thái bất an như vậy, nó nằm trên giường khoảng một giờ, nhìn trừng trừng vào khoảng không, dằn vặt trong sợ hãi với ý nghĩa về phiên toà của Bộ.
Nếu họ kết án nó thì sao? Nếu nó bị trục xuất và cây đũa thần của nó bị bẻ đôi thì sao? Rồi nó sẽ làm gì, nó sẽ đi đâu? Nó không thể trở về sống suốt ngày với nhà Dursley, khi mà nó đã biết đến một thế giới khác, thế giới mà nó thực sự thuộc vào. Có thể nó sẽ chuyển xuống nhà chú Sirius, như lời đề nghị của chú Sirius vào năm ngoái, trước khi chú ấy bị buộc phải rời khỏi Bộ? Có thể Harry sẽ được cho phép sống ở đấy, vì nó vẫn còn thiếu niên? Hoặc là chú ấy sẽ quyết định nơi nó sẽ đến tiếp theo? Sự vi phạm Bộ Luật Bí Mật Quốc Tế của nó liệu có nghiêm trọng đến mức tống nó vào một căn ngục ở Azkaban hay không? Khi ý nghĩ này xảy đến, Harry lại bật dậy khỏi giường và bắt đầu đều đều dạo bước trong phòng. Đến cái đêm thứ tư sau khi con Hedwig khởi hành thì Harry đã bắt đầu trở nên không còn cảm xúc nữa, nhìn trừng trừng lên trần nhà, tâm tưởng kiệt quệ của nó chẳng còn phản ứng khi dượng nó đi vào phòng ngủ. Harry chậm chạp liếc nhìn ông. Dượng Vernon đang mặt bộ đồ trang trọng nhất và tỏ ra rất tự mãn.
“Chúng tao đi ra ngoài,” ông nói
“Xin lỗi?”
“Chúng tao – tức là, dì mày, Dudley và tao – đi ra ngoài.”
“Tốt thôi,” Harry chán nản nói, lại nhìn lên trần nhà.
“Mày không được rời khỏi phòng mày trong khi bọn tao ra ngoài.”
“OK.”
“Mày không được đụng đến tivi, máy hát hoặc bất kỳ vật gì của chúng tao.”
“Được.”
“Mày không được ăn cắp thức ăn trong tủ lạnh.”
“OK.”
“Tao sẽ khoá cửa phòng mày.”
“Dượng cứ làm.”
Dượng Vernon nhìn chằm chằm Harry, rõ ràng là nghi ngờ trước việc thiếu vắng một cuộc tranh cãi, đoạn nhảy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Harry nghe tiếng chìa khoá quay trong ổ khoá và tiếng bước chân của dượng Vernon nặng nề đi xuống cầu thang. Sau vài phút nó nghe thấy tiếng cửa xe dập lại, tiếng máy xe khởi động, và âm thanh không lẫn vào đâu được khi chiếc xe lướt ra từ chỗ đậu.
Harry chẳng có cảm giác đặc biệt gì về việc nhà Dursley rời đi. Chẳng có gì khác biệt với nó về việc họ có ở nhà hay không. Thậm chí nó còn không thể tập trung năng lượng để đứng dậy và mở đèn. Căn phòng trở nên tối tăm hơn nhiều khi mà nó nằm nghe những âm thanh của màn đêm vẳng qua cửa sổ mà lúc nào nó cũng để mở, chờ đợi những khoảnh khắc thiêng liêng khi mà con Hedwig trở lại.
Ngôi nhà trống rỗng cọt kẹt chung quanh nó. Những đường ống ùng ục. Harry nằm đó, ngơ ngẩn, không nghĩ ngợi, tê tái trong đau khổ.
Rồi, vẳng rừ xa, nó nghe một tiếng động loảng xo