ng dưới bếp.
Nó ngồi lên, tập trung nghe ngóng. Nhà Dursley chưa thể về được, còn sớm quá, và nếu vậy thì nó đã phải nghe tiếng xe của họ.
Vài giây im lặng trôi qua, rồi lại có tiếng động.
Ăn trộm, nó nghĩ, trượt ra khỏi giường – nhưng đến giây thứ hai thì nó nghĩ rằng bọn trộm thì phải cố sức giấu tiếng động đi , và bất kỳ ai đi trong bếp thì cũng không thể tạo ra những tiếng ầm ĩ như vậy được.
Nó vồ lấy cây đũa thần bên cạnh bàn và đứng đối mặt với cạnh cửa phòng ngủ, tâp trung tinh thần lắng nghe. Khoảnh khắc tiếp theo, nó nhảy dựng lên khi cái ổ khoá phát ra một tiếng click lớn và cửa phòng nó mở tung ra.
Harry đứng sững như trời trồng, nhìn xuyên qua cánh cửa mở toàng vào khoảng tối đen phía dưới, giỏng tai lên để nghe những tiếng động tiếp theo, nhưng chẳng có gì cả. Nó ngần ngừ một thoáng, rồi nhanh chóng và lặng lẽ đi ra khỏi phòng, tiến về đầu cầu thang.
Tim nó đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy lên đến tận cổ họng. Có người đang đứng ở trong tiền sảnh tối om bên dưới, ánh đèn đường rọi bóng họ qua cánh cửa kiếng; họ có tám hoặc chín người, và cả đám họ, theo như những gì nó thấy, đều đang nhìn nó.
“Nhóc, hạ đũa thần xuống đi, trước khi con lấy đi mắt của ai đó,” một giọng nói càu nhàu vang lên.
Tim Harry nhảy loạn lên không sao điều khiển được. Nó biết giọng nói này, nhưng nó không hạ đũa xuống.
“Giáo sư Moody?” nó nói, không tin tưởng.
“Ta không biết nhiều về cái tiếng “Giáo sư” ấy,” vẫn cái giọng càu nhàu, “ta chưa được dạy nhiều lắm, phải không? Xuống đây, bọn ta muốn nhìn con tường tận.”
Harry hơi hạ đũa xuống như không rời nó ra ngay và cũng không chuyển động. Nó có căn cứ để nghi ngờ. Nó đã trải qua chín tháng trong tình cảnh mà nó nghĩ rằng nó là bạn của Moody Mắt Điên chỉ để phát hiện ra đó chẳng phải là Moody mà là một kẻ lừa đảo, hơn thế nữa, lại còn cố giết Harry trước khi bị lột mặt nạ. Nhưng trước khi nó quyết định được là phải làm gì tiếp theo, một giọng nói thứ hai, khàn khàn, vẳng lên cầu thang.
“Không sao đâu, Harry. Bọn ta đến để mang con đi.”
Tim Harry rộn lên. Nó cũng biết giọng nói này mà, cho dù nó đã không được nghe nói cả năm rồi.
“Gi-giáo sư Lupin?” nó kêu lên, không tin tưởng lắm. “Phải thầy không ạ?”
“Vì sao cả bọn ta lại phải đứng trong bóng tối thế này?” một giọng nói thứ ba vang lên, lần này thì hoàn toàn xa lạ, một giọng phụ nữ. “Lumos”
Ánh sáng loé lên từ đầu đũa thần, chiếu sáng tiền sảnh với ánh sáng ma thuật. Harry loá mắt. Mọi người đang tụ tập dưới cầu thang, nhìn nó chăm chú, một số nghễn cổ lên để nhìn rõ hơn.
Remus Lupin đứng gần nó nhất. Dù vẫn còn trẻ, Lupin nhìn có vẻ mệt mỏi và hơi ốm yếu; ông có vẻ có nhiều tóc bạc hơn so với lần cuối Harry chào tạm biệt ông, cái áo choàng của ông rách rưới và sờn hơn bao giờ. Tuy nhiên, ông vẫn mỉm cười thân ái với Harry, người đang cố cười lại dù vẫn còn đang shock.
“Ohh, nó giống y như tôi đã nghĩ,” người nữ phù thuỷ đang giơ cao cây đũa thần nói. Cô có vẻ là người trẻ nhất ở đây, cô có một khuôn mặt tái hình trái tim, đôi mắt long lanh, và một mái tóc xù có màu violet. “Wotcher, Harry!”
“Vâng, tôi biết anh muốn nói gì, Remus,” một phù thuỷ đầu hói vận đồ đen đứng ở góc xa nhất nói – ông ta có một giọng nói sâu, chậm rãi và một cái khuyên vàng trên tai. “Nó giống y James.”
“Ngoại trừ đôi mắt,” một gi