"Cái gì cơ ạ?" Harry nói không hiểu gì cả.
"Hắn đi rồi!" Bà Figg nói, nắm bàn tay lại. "Hắn đã đi để gặp một số thằng khác để thẻo luận về một chuyến mới trong đó những cái vạc rơi ngay đằng sau một cây chổi bay! Ta đã bảo với hắn rằng ta sẽ lột da hắn nếu hắn đi, và bây giờ thì nhìn đây! Những tên Dementor 0! Thật là may mắn ta đã cử Ngài Tibbies trong trường hợp này! Nhưng chúng ta không có thời gian mà đứng ngây ra đâu! Nhanh lên, ngay lập tức, chúng ta phải đưa bọn con trở về! Ồ, vấn đề rắc rối đến rồi đây! Ta nhất định phải giết hắn!"
"Nhưng - " sự phát hiện ra rằng cái bà hàng xóm gàn yêu - mèo - một - cách - ám - ảnh biết chỗ những tên Dementor ẩn náu là một cú sốc lớn cho Harry khi bà gặp cả hai trên đường phố. "Bà là,... bà là... một phù thuỷ à?"
"Tà là một Squib 0, Mundungus biết điều đó rõ hơn ai hết. Như vậy là ta chẳng giúp gì được con trong việc đánh bật bọn Dementor này ra! Mundugus đã bỏ mặc con hoàn toàn khi con không có đến một mảnh giáp lúc ta đánh động cho hắn -"
"Mundungus đã theo dõi con à? Chờ đã - đó chính là Mundugus! Mundugus đã biến mất trước cửa nhà con!"
"Đúng vậy, đúng vậy, nhưng thật may mắn ta đã ém trước Ngài Tibbies trong lúc đó, và Ngài Tibbies đã đến và đánh động cho ta, nhưng ngay cái lúc ta đến nhà con thì con đi mất tiêu rồi. - và bây giờ - Dumbledore sẽ nói gì nhỉ?... - Mày!" Bà ta thét vào Dudley, vẫn còn nằm ngửa trên mặt đường. "Hãy lê cái mông lợn của mày dậy đi, nhanh lên!"
"Vậy ra bà biết cụ Dumbledore sao?" - Harry nói, nhìn chằm chằm vào bà.
"Tất nhiên là ta biết Dumbledore, Ai mà chẳng biết Dumbledore chớ? Nhưng tiếp tục nào - Chẳng hay ho gì nếu bọn Dementor quay lại đâu, ngay cả đến biến hình thành một cái túi chè thì ta cũng không làm được đâu."
Bà ta nghiêng người xuống, nắm lấy hai cái tay to đùng chắc nịch của Dudley trong bàn tay nhăn nheo của bà và kéo mạnh.
"Dậy mau, cái cơ thể vô dụng của mày, dậy mau đi!"
Nhưng Dudley đã cả không muốn và không thể cử động được. Nó vẫn nằm trên đất, và cái khuôn mặt tái ngoét, miệng nó ngậm thật chắc.
"Để con làm cho" Harry nắm chặt cánh tay của Dudley và kéo lên. Với một nỗ lực tuyệt vời cậu đã nhấc Dudley tới chân cậu. Hai con mắt ti hí của Dudley đang đảo qua đảo lại không ngừng trong cái hốc mắt của nó và mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt nó; vào cái lúc mà Harry thả nó ra thì nó lắc đầu quầy quậy sợ hãi.
"Nhanh lên nào!" Bà Figg nói.
Harry kéo một trong những cẳng tay to lớn của Dudley qua vai cậu và kéo lê nó trên đường, ít nhiều cơ thể Harry còng xuống bởi sức nặng. Bà Figg đi chập chững cạnh hai đứa, nhìn một cái nhìn lo âu xung quanh khúc quanh đó.
"Hãy rút đũa phép của con ra" Bà nói với Harry, khi họ đi vào đường Wisteria Walk. "Bây giờ thì đừng có để để ý đến cái Đạo luật Giữ Kín Bí Mật Phù Thuỷ, --- (?) ---. Hãy nói về Luật Giới Hạn Hợp Lý dành cho Phù Thuỷ Vị Thành Niên... Đó Thực Sự là những cái mà Dumbledore lo lắng- Cái gì ở cuối đường thế kia? À, đó chỉ là Ngài Prenetic... Đừng có đút đũa phép vào, con trai, ta vẫn thường nói với con là ta vô dụng đấy chớ?" Quả thật là không dễ khi cầm cây đũa phép thật chắc mà đồng thời lại phải kéo Dudley đi. Harry đã cho thằng anh họ một cú thọc vào sườn vì mất kiên nhẫn, nhưng Dudley dường như đã mất hết sự thèm khát được tự do đi lại. Người nó mềm oặt trên vai của Harry, chân của nó thì lê lết trên mặt đường.
"Bà Figg, Tại sao bà không nói cho con bà là một Squib?" Harry hỏi, cùng với một sự nỗ l