c tiếp tục bức đi. "Trong tất cả những lần con đến nhà bà đó - sao bà lại chẳng nói gì cả ?"
"Lệnh của Dumbledore đó. Ta phải trông con nhưng cấm nói nửa lời, con còn quá nhỏ. Ta rất xin lỗi con ta đã để cho con khổ sở một thời gian dài, nhưng nhà Dursley sẽ không cho con vào nếu mà họ nghĩ con không thích ở đó. Không dễ dàng lắm đâu, con hiểu đó. Harry, nhưng trời ạ" - bà ta nói với giọng đau khổ, siết chặt tay thêm nữa "Khi mà cụ Dumbledore nghe được việc này - Mundugus đã đi như thế nào, cứ cho là hắn đã được giao nhiệm vụ đến nửa đêm đi - thì hắn đang ở nơi đâu? Ta sẽ phải ăn nói với Dumbledore như thế nào về chuyện này? Ta không liên lạc được."
"Con có một con cú, và bà có thể nhờ chị ta mang cho." Harry nói khẽ, tự hỏi rằng bao giờ thì xương sống của cậu gẫy sụn trước sức nặng của Dudley.
"Harry, con không hiểu! Dumbledore sẽ phải hành động càng nhanh càng tốt, viện Pháp thuật sẽ có những cách riêng để phát hiện ra những người chưa đến tuổi dùng phép, họ đã biết rồi, con nhớ lời ta đó."
"Nhưng con đang cố gắng thoát khỏi bọn Dementor, Con Phải sử dụng phép chớ - Họ chẳng lo việc bọn Dementor đang làm gì khi chúng đi lờ vờ trên đường Wisteria Walk, Chắc vậy?"
"Ôi con trai của ta, Ta hy vọng như vậy, nhưng ta sợ - MUNDUGUS FLETCHER, TA SẼ GIẾT MI!"
Có một tiếng "Rắc" và một mùi trộn lẫn của rượu và thuốc là nồng nặc trong không khí, một tay đầy râu với một bộ áo choàng rách tươm hiện ra trước mặt bọn họ. Hắn có đoi chân ngắn, vòng kiềng, mái tóc rối bù và đỏ hoe và một con mắt đỏ ngầu, to đùng đã làm cho hắn có một dáng vẻ buồn thảm của một kẻ rõ ràng là đê tiện kinh tởm. Hắn cũng đang giữ chặt một cái gói màu sáng bạc mà Harry nhận ra ngay tắp lự đó là một áo choàng tàng hình.
"Bất ngờ chớ, Figgy?" Hắn nói, dán mắt mà nhìn hết lượt bà Figg, Harry và Dudley "Cái zì zừa xãy đến cho cuộc sống lẩn lút của bà zậy?"
"Để cho ông lẩn lút" Bà Figg khóc "Bọn Dementor đến rồi, ông thật vô dụng, trốn tránh trách nhiệm như một tên trộm!"
"Dementor?" Mundugus nhắc lại, kinh hoàng. "Dementor ở đây à?"
"Đúng, chúng đang ở đây, và cái vô tích sự của ông cũng đang ở đây!" bà Figg thét lên. "Những tên Dementor tấn công thằng bé mà ông thấy đây!"
"Blirney" Mungudus nói giọng yếu ớt, nhìn từ bà Figg đến Harry, và nhìn một vòng ngược lại "Blirney, Tôi-"
"Và ông đang bận mua những cái vạc ăn cắp! Tôi chẳng nói với ông là không được đi? Tôi Ch---"
"Tôi- thôi được, " - Mundugus nói với giọng khó chịu sâu sắc "Nó --- nó là một cơ hội kinh zoanh tốt, thấy đ---"
Bà Figg đưa tay lên từ nơi mà cái dây xắc đang đu đưa và đánh Mundugus vào mặt và cổ với cái dây đó, cái tiếng leng keng mà cái xắc gây ra thì thật giống như tiếng kẻng cho mèo ăn.
"Trời - Gerroff - Gerroff, Bà điên zồi! Có người sẽ nói zới Dumbledore!"
"Ừ - họ - nói - rồi - đó!" Bà Figg hét lên, văng cái xắc có đầy thức ăn cho mèo tới gần Mundugus nhất mà bà ta có thể. "Và - người - bị - tố - cáo - là - ông - đó - và - ông - phải - nói - cho - cậu - ta - biết - tại - sao - đã - không - ở - đây - để - giúp - cậu - ta!"
"Bà cứ nói nữa đi" Mundugus nói, tay che đầu, co rúm người lại. "Tôi đi đây- Tôi đi đây!"
Và với một tiếng "Rắc" khác, Mundugus biến mất.
"Ta hy vọng Dumbledore sẽ giết hắn!" Bà Figg cáu tiết nói. "Bây giờ tiếp tục nào, Harry, con đang đợi cái gì đó?"
Harry không định phí chút hơi sức còn lại để chỉ ra rằng cậu hầu như chỉ có thể đi dưới cái tải trọng khủng khiếp của Dudley