i cho đến khi họ có thể hiểu một cách rõ ràng rằng mức độ nghiêm trọng là bao nhiêu.
"... Vô khối, tao muốn nói, rất nhiều con cú đã bay ra bay vào nhà tao. Tao sẽ không cho phép bọn chúng nữa, thằng nhãi kia, tao sẽ không... "
"Con không thể cấm bọn cú bay vào." Harry cáu kỉnh nói, vò thư của chú Sirius trong tay cậu.
"Tao muốn biết sự thật về những điều xảy đến đêm hôm nay!" Dượng quát tháo. "Nếu là bọn Dementor đã làm đau Dudley, tại sao mày lại bị đuổi học? Mày là-gì-thì-mày-biết, mày đã thú nhận rồi đó thôi!"
Harry thở sâu và kiên định. Đầu cậu bắt đầu đau trở lại. Cậu muốn ra khỏi nhà bếp này ngay, và chạy thật xa khỏi nhà Dursley.
"Con đã dùng bùa Patronus để đuổi bọn Dementor đi." cậu nói, cố gắng bình tĩnh "Đó là thứ duy nhất hiệu nghiệm với bọn này."
"Nhưng bọn Dementoids làm gì ở Little Whinging?" Dượng Vernon nói với một giọng cực kỳ sỷ nhục.
"Con không thể nói với dượng được." Harry nói với giọng kiệt sức. "Con không có ý kiến gì hết."
Đầu cậu đang bị nghiền nát trong cái nhìn toé lửa. Sự tức giận của cậu cũng suy sụp. Cậu cảm thấy kiệt quệ, mệt lử. Cả nhà Dursley đang nhìn cậu.
"Là mày!" Dượng Vernon quả quyết "Có vài việc cần làm với mày đây, oắt con, tao biết." Tại sao chúng lại ở đó? Tại sao chúng đi đúng đường đó? Mà mày là thằng - duy nhứt - " Rõ ràng, ông ta không thể cố gắng nói từ "phù thuỷ" được. "Là cái thằng nhãi duy nhứt Là-gì-thì-mày-biết-đó, trong vòng vài dặm gần đây!"
"Con cũng không biết tại sao chúng ở đó."
Nhưng trong lúc dượng Vernon đang nói, cái bộ não vốn đã mệt lử của Harry lại phải tiếp tục làm việc. Tại sao bạn Dementor lại đến Little Whinging nhỉ? Tại sao lại có trường hợp kỳ lạ là bọn chúng đến đúng nơi mà Harry ở đó? Phải chăng bọn chúng đã bỏ mặc ngục Azkaban và theo Voldermort, như cụ Dumbledore đã tiên đoán?
"Những tên Dementor canh gác những nhà tù lập dị à?" Dượng Vernon hỏi, càng làm bề bộn thêm những suy nghĩ của Harry.
"Vâng." Harry nói.
Chỉ cần đầu của cậu không đau nữa thôi, nếu chỉ cần cậu rời khỏi phòng bếp và về phòng ngủ tối tăm của cậu thôi và nghĩ...
"Ôhô! Bọn chúng đến để bắt mày vô ngục chớ còn gì nữa!" Dượng Vernon nói, với một không khí chiến thắng của một người đang đạt tới một cái đích mà không thể bị ai vượt lên trước. "Là thế đó, có phải không, oắt con? Mày đang chạy trốn khỏi pháp luật!"
"Tất nhiên là con không," Harry nói, lắc đầu như thể là cậu đang chạy trốn, ý nghĩ của cậu đang chạy đua.
"Thế thì vì sao?"
"Hắn chắc hẳn đã phái chúng đi." Harry nói khẽ, có vẻ cậu nói cho cậu nghe hơn là nói cho dượng Vernon nghe.
"Đó là ai? Ai đã phái chúng đi?"
"Lord Voldermort." Harry nói.
Cậu đã nhận thức mập mờ rằng nhà Dursley đã sợ sệt, chùn bước, nhăn mặt và than vãn như thế nào nếu nghe các từ như "Phù thủy", "Pháp thuật" hay "Đũa phép" như thế nào, lại có thể nghe tên của phù thuỷ hắc ám nhất của mọi thời đại với một sự sợ hãi ít đến thế.
"Lord - từ từ đã", Dượng Vernon nói, mặt hơi chếnh choáng, một sự biểu lộ rõ ràng của việc nhận thức đã lộ ra trên con mắt như lợn của ông ta "Tao nghe tên đó rồi... đó là người đã..."
"Đã giết cha mẹ con, đúng đấy." Harry nói một cách vô thức.
"Nhưng hắn đã đi rồi." Dượng Vernon nói không được bình tĩnh cho lắm, không một dấu hiệu rằng việc ba má Harry bị giết là một chủ đề đầy đau khổ. Con người to lớn đó cười thô kệch. "Hắn đi rồi."
"Hắn đã trở l