"Con cho là vậy."
"Tao sẽ không từ bỏ hy vọng đó đâu" Dượng Vernon nói rất kinh tởm.
"Ờ, đó là tất cả" Harry nói, ngồi bệt xuống. Cậu đã tuyệt vọng vì sự đơn côi, với ý nghĩ cậu có thể gửi thư cho Ron, Hermione hay chú Sirius.
"KHÔNG, CÁI TỪ -Ờ- KINH TỞM CỦA MÀY KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ!" Dượng Vernon rống lên "NGỒI LẠI XUỐNG ĐÂY!"
"Còn bây giờ?" Harry nói có vẻ đã mất bình tĩnh.
"DUDLEY!" Dượng Vernon gào lên "Tao muốn biết cái gì đã xảy đến cho con tao?"
"TỐT THÔI!" Harry hét lên, và vì âm thanh của cậu, những tia lửa vàng và đỏ đã phun ra khỏi phần cuối cây đũa phép vẫn cầm chắc trong tay cậu. Cả ba người nhà Dursley lưỡng lự, nhìn có vẻ sợ hãi lắm.
"Dudley và con đã đi trên đường giữa Magnoilia Cresent và đường Wisteria Walk, " Harry kể, nói rất nhanh, đấu tranh để kiểm soát được giọng cậu "Dudley nghĩ là nó thông minh đối với con, và con kéo đũa phép ra nhưng không dùng. Sau đó hai tên Dementor kéo ra...
"Nhưng Dementor LÀ cái gì?" Dượng Vernon cáu tiết. "Bọn chúng LÀM gì?"
"Con nói với dượng rồi, chúng làm tiêu tan mọi sự hạnh phúc trong người mình" Hary tiếp "Và nếu có cơ hội chúng sẽ hôn mình -"
"Hôn mình?" Dượng Vernon nói, con ngươi cứ giãn nở liên hồi "Hôn mày?"
"Đó là từ nó gọi khi nó hút hồn mình ra khỏi miệng mình"
Dì Petunia phát ra một tiếng hét nhỏ.
"Hồn của thằng con tao? Nó đã hút đâu - Thằng con tao vẫn có mà -"
Bà túm vào vai Dudley và lắc nó, như đã nghĩ thì có lẽ bà muốn kiểm tra xem bà có nghe được hồn nó chạy trong người nó hay không.
"Tất nhiên rằng bọn chúng không hút được hồn của nó, Dì và dượng sẽ biết ngay nếu chúng hút được" Harry bực tức nói.
"Con đã đánh bật chúng ra phải không, cưng?" Dượng Vernon nói lớn, với vẻ mặt của một người đàn ông đang đấu tranh để mang lại sự đối thoại. "Đấm chúng bình bịch, phải không con?"
"Mày không thể đấm bình bịch vào bọn Dementor mà," Harry nghiến răng chặt và nói.
"Tại sao nó lại yên lành trở về vậy?" Dượng Vernon quát ầm ĩ "Tại sao nó lại không bị hút hồn?"
"Vì con sử dụng phép Patronus -"
VÚT. Với một đôi cánh ồn ào vun vút và hơi bẩn, một con cú thứ tư đã bay đến làm đổ vỡ khu nấu nướng.
"QUỶ THA MA BẮT!" Dượng Vernon rống lên, vò đầu bứt tóc, việc mà ông đã không làm lâu lắm rồi. "TAO KHÔNG CHO CÚ VÀO ĐÂY, TAO KHÔNG THA THỨ VÌ VIỆC NÀY, TAO BÁO CHO MÀY BIẾT!"
Nhưng Harry đã kéo được bức thư viết bằng da từ cái chân của con cú. Cậu đã đoan chắc rằng thư này phải từ Cụ Dumbledore, giải thích mọi thứ - Những tên Dementor, Bà Figg, và việc làm tiếp theo của Viện Pháp thuật, làm cách nào mà Cụ, Dumbledore, sẽ làm để dàn xếp mọi việc - Đó là lần đầu tiên cậu thất vọng vì nhìn thấy chữ của chú Sirius. Bỏ ngoài tai những lời nói cường điệu của Dượng Vernon về những con cú, và trong lúc dượng đang hướng đôi mắt lên trời về phía đám mây mà con cú gần đây nhất đã bay lên, Harry quay đầu vào lò sưởi đọc bức thư của chú Sirius.
"Ông Arthur đã nói cho chú tất cả mọi việc. Đừng có bỏ ra khỏi nhà lần nữa. Bất kể con làm cái gì."
Harry nhận thấy đâu là một lời trả lời không thoả đáng với mọi việc xảy ra đêm nay, và cậu đã lật lại mảnh giấy da, xem xét phần còn lại của tấm da, nhưng chẳng có gì cả.
Và bây giờ sự cáu giận của cậu lại trở lại. Có phải chẳng có ai nói là "Con làm tốt lắm!" trong việc cậu một mình đánh bại được cặp Dementor. Cả Ông Weasley và Chú Sirius đều nghĩ cậu cư xử không đúng mực, và đều tiết kiệm l