dượng Vernon thay vì để ông ta bắt đầu và rống lên. "Cái con thứ hai là từ cha của bạn Ron con, người làm việc ở Viện."
"Viện Pháp thuật à!" Dượng Vernon rống lên. "Bọn nó thích mày có chân ở Chính phủ hơn! Ồ, điều này giải thích mọi thứ, mọi thứ, và dĩ nhiên là cái đế chế ấy đang cho những con chó thừa kế."
Khi Harry không trả lời, Dượng Vernon liếc vào cậu, sau đó bạt tai cậu "Và tại sao mày lại bị đuổi?"
"Vì con đã làm phép"
"À há!" Dượng Vernon gào lên, đấm sầm một cái vào mặt trên cái tủ lạnh, nó bật cả cửa tủ lên. Một số bánh snack ít-béo của Dudley nảy lên và rơi vãi khắp sàn nhà "Và mày thú nhận rồi đấy nhá! Mày làm gì với Dudley con tao?"
"Chẳng làm gì cả" Harry nói, ít bình tĩnh hơn "Đó không phải là con -"
"Là mày", một cách không mong đợi, Dudley nói thầm, và Dượng Vernon, dì Petunia ngay lập tức đã làm hiệu cho Hary để câm miệng cậu lại cho đến khi cả hai đều đến chỗ Dudley.
"Tiếp đi con trai" Dượng Vernon nói, "Nói làm gì con?"
"Nói với chúng ta đi nào, cưng" Dì Petunia nói khẽ.
"Chỉ cái đũa phép vào con" Dudley nói thầm.
"Có, tao có chỉ vào mày, nhưng mà tao không làm---" Harry bắt đầu tức giận, nhưng -
"CÂM MIỆNG!" Dượng Vernon gầm lên, ria mép bay tứ tung.
"Tất cả tối sầm lại"... Dudley nói bằng giọng khàn khàn, run cả người. "Mọi vật tối sầm lại. Và sau đó con nghe thấy... nhiều điều. Trong đầu con"
Dượng Vernon và Dì Petunia trao cho nhau những cái nhìn tuyệt đối kinh khủng. Nếu mà cái thứ bọn họ ghét nhút trên thế giới này là ma thuật - thứ tiếp theo người hàng xóm. Họ tin rằng những người nghe thấy tiếng nói thì rõ ràng là phải dưới 10 tuổi. Họ nghĩ một cách rõ ràng rằng Dudley đã đánh mất chính phần hồn của nó rồi.
"Con nghe thấy gì vậy, Popkin?" Dì Petunia thở dài, mặt trắng bệch và với những giọt nước mắt trên khoé mi.
Nhưng Dudley có vè như không thể nói được. Nó lại run bắn mình lên lần nữa và ôm cái đầu to với bộ tóc vàng của nó và bất chấp cái nhìn kinh hãi đã hiện diện trong người Harry từ khi con cú thứ nhất đến nó đã cảm thấy một sự kỳ lạ nào đó. Cái thứ đã nung nấu, làm hư, mua chuộc Dudley thế mà cậu đã bị buộc phải nghe.
"Con cảm thấy thế nào rồi, con trai?" Dượng Vernon nói, với một cái giọng nhỏ một cách kém tự nhiên, cái kiểu giọng nói như thể là ông ta đang ngồi cạnh giường của một con bệnh cực nặng.
"Con-bị vấp", Dudley nói vói giọng run run "Và sau đó-
Nó chỉ vào người Harry. Harry hiểu. Dudley nhớ lại cái lạnh ẩm ướt đã tràn ngập phổi của nó rồi sự hy vọng, sự hạnh phúc đã bị hút hết ra ngoài cơ thể.
"Thiệt là khủng khiếp", Dudley càu nhàu "Lạnh lắm. Thiệt là lạnh lắm"
"OK." Dượng Vernon nói, với một giọng phải cố gắng yên ả, lúc dì Petunia đặt tay một cách lo lắng lên trán của Dudley để ước chừng nhiệt độ "Cái gì đã xảy ra sau đó, Dudlers?"
"Cảm thấy... Cảm thấy... Cảm thấy... như kiểu là... như kiểu là... "
"Như là sẽ không bao giờ có hạnh phúc nữa" Harry tiếp lời.
"Đúng đó", Dudley nói khẽ, vẫn còn run.
"Được rồi!" Dượng Vernon nói, giọng nói đã được to trở lại và cái âm lượng đã nghe được, ông đứng dậy.
"Mày đã làm nhiều phép quái đản vào thằng con trai tao, và như vậy thằng con trai tao tin rằng nó đã - đã bị kết tội vào những điều khốn khổ, phải vậy không?"
"Con phải nói với dượng bao nhiêu lần" Harry nói, cả âm sắc lẫn âm lượng đều cao. "Không phải là con! Đó là một cặp Dementor!"
"Một cặp à? Một cặp gì? Mày đùa