trường Hogwartss, ở đâu cậu cũng cần cây đũa phép. Trong một trạng thái như trong mơ, cậu rút cây gậy ra và đi ra ngoài khu bếp.
"Mày tưởng mày đang đi đâu chớ?" Dượng Vernon hét lên. Khi Harry không trả lời, ông chạy uỳnh uỵnh qua bếp để chặn đường cậu ra ngoài cửa. "Tao chưa kết thúc với mày mà, thằng kia!"
"Ông tránh ra một bên," Harry nói rất khẽ.
"Mày phải ở đây và phải giải thích làm cách nào mà thằng con tao ---"
"Nếu ông không tránh ra thì tôi sẽ phải cho ông gặp điềm rủi đó," Harry nói, giơ cây đũa phép lên.
"Mày không thẻ làm việc đó vào tao!" Dượng Vernon hằm hè "Tao biết rằng mày không được dùng phép ở ngoài cái nhà thương điên mà mày gọi là trường của mày!"
"Cái nhà thương điên đuổi tôi đi rồi" Harry nói, "Như thế thôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Ông có ba giây. Một --- Hai ---"
Một âm thanh vang rền trong phòng bếp. Dì Petunia la lớn.
Dượng Vernon hét lên và ngồi xuống, nhưng trong đêm đó đến lần thứ hai Harry lại phải tìm cái người gây ra âm thanh mà cậu không gây ra. Cậu nhìn ngay thấy: một con cú trông rất hoảng sợ và kinh hãi đang đậu ngoài cửa sổ nhà bếp, vừa mới đụng đầu vô cửa kính đã đóng.
Bỏ qua lời thét đau khổ của Dượng Vernon là "LẠI LÀ CÚ!!!" Harry chạy băng qua phòng bếp và giật cửa sổ nhà bếp mở ra. Con cú bị kẹt chân được giải thoát, từ đó cậu thấy một mảnh giấy nhỏ bằng da được cột vào cái chân đó, cậu lắc lắc chân nó, và chỉ trong giây lát Harry đã lấy được bức thư. Tay run run, Harry mở bức thư thứ hai, đã được viết vội vàng và lem nhem bằng mực đen.
"Harry!
Cụ Dumbledore vừa mới đến viện Pháp thuật và cụ đang cố gắng dàn xếp mọi chuyện. ĐỪNG CÓ MÀ RA NGOÀI NHÀ DƯỢNG VÀ DÌ. ĐỪNG CÓ DÙNG PHÉP THUẬT NỮA. ĐỪNG CÓ NỘP ĐŨA PHÉP CHO NGƯỜI KHÁC. Arthur Weasley."
Cụ Dumbledore đang cố gắng dàn xếp mọi chuyện... Cái đó nghĩa là sao? Cụ Dumbledore sẽ có trọng lực như thế nào để thay đổi quyết định của Viện Pháp thuật? Đó là một cơ hộ để đưa Harry trở lại trường Hogwartss à? Một tia hy vọng loé lên trong lòng Harry, cái thứ mà dường như đã hoàn toàn bị dập tắt bởi sự hoảng loạn - cậu đã ngạc nhiên đến mức nào khi nghe đến chuyện từ chối việc nộp đũa phép mà không kháng cự lại bằng phép thuật? Cậu sẽ phải gặp người đại diện của Viện, và nếu cậu đấu chọi với người của viện này thì sẽ là may mắn nếu cậu thoát khỏi ngục Azkaban, để bị tống xuất một mình.
Cậu đang chạy đua với ý nghĩ... cậu có thể chạy đi thật xa và thế thì sẽ là mạo hiểm nếu bị người của Viện Pháp thật bắt, hoặc là cứ ở nguyên đây mà chịu trận. Cậu bị quyến rũ hơn bởi cái ý nghĩ bỏ trốn, nhưng cậu biết Ông Weasley đã biết cậu thích cái ý nghĩ đó... và rốt cuộc, cụ Dumbledore sẽ vẫn phải dàn xếp cái vấn đề này một cách tồi tệ hơn là khi cậu ở đây.
"Được rồi" Harry nói "Mình đã thay đổi ý định. Mình sẽ ở lại đây" Cậu lao nhanh người về phía bàn ăn và đối mặt với thằng Dudley và Dì Petunia. Nhà Dursley có vẻ như đã hoàn hồn với sự thay đổi bất ngờ ý kiến của cậu. Mạch máu trên thái dương của dượng Vernon đã đạp mạnh hơn bao giờ hết.
"Tất cả những con cú chết tiệt đó từ đâu tới đó?" Ông quát.
"Con đầu tiên từ viện pháp thuật, đuổi học con" Harry bình tĩnh nói. Cậu đã bắt cái tai làm việc quá sức để nghe ngóng tất cả các tiếng động phía bên ngoài, trong trường hợp người của viện Pháp thuật đến, và đúng là dễ dàng hơn và yên tĩnh hơn nếu trả lời những câu hỏi của