tao gì đó?"
"Dementor," Harry nói chậm và rõ "Có hai con"
"Và Dementor là cái chó chết gì vậy?"
"Là những kẻ giám ngục của Phù thuỷ, Azkaban" Dì Petunia nói.
Hai giây tĩnh lặng sau những từ đó. Dì Petunia đưa tay lên che miệng như thể dì đã tiết lộ một lời hứa bí mật. Dượng Vernon nhìn chằm chằm vào dì. Đầu Harry quay cuồng. Bà Figg là một chuyện - Nhưng còn Dì Petunia?
"Sao dì biết chuyện đó?" Harry hỏi bà, kinh ngạc.
Dì Petunia có vẻ như rất hoảng sợ với chính mình. Dì liếc qua dượng Vernon như muốn xin lỗi, sợ sệt; sau đó đưa tay xuống và tay của dì làm lộ ra những chiếc răng như ngựa vậy.
"Ta nghe rằng - một tay đáng kinh sợ - đã nói với con mẹ đó về chúng", bà nói nhát gừng.
"Nếu mà dì muốn nói về ba má con, sao dì không dùng tên của họ?" Harry nói lớn, nhưng dì Petunia bỏ ngoài tai. Bà ta có vè như quá bối rối.
Harry đã quá kinh ngạc. Trừ việc năm ngoái trong một cơn giận, lúc mà Dì Petunia đã hét vào tai Harry rằng mẹ nó là một người đồng bóng, thì bây giờ nó đã lại được dì kể về mẹ nó. Ngoài ra cậu đã chưa bao giờ được nghe dì kể về em của bà. Cậu đã quá đỗi kinh ngạc khi bà ta đã kể những thông tin rời rạc về cái thế giới pháp thuật đã quá xa vời, khi bà ta thường xuyên dùng tất cả nghị lực của mình để coi như rằng nó không tồn tại.
Dượng Vernon há hốc miệng, đóng lại, và lại há hốc thêm lần nữa, đóng lại, sau đó dượng chật vật đấu tranh với việc nói, mở ra lần thứ ba và càu nhàu "Như vậy - như thế - - chúng nó - thì - chúng nó - thì - chúng thực sự có thiệt sao, chúng nó - thì - Dementy - làcáigìvậy?"
Dì Petunia gật đầu.
Dượng Vernon nhìn hết lượt Dì Petunia đến Dudley đến Harry như thể mong muốn ai đó sẽ nói "Đó là Cá tháng Tư!". Nhưng chẳng ai nói cả, ông lại mở miệng lần nữa, nhưng sự gắng sức tìm ra những từ khác của ông đã bị ngừng lại bởi việc con cú thứ ba của tối nay bay đến. Nó tới sát gần qua cái cửa sổ mở như một quả đạn pháo Canon đầy lông và hạ cánh bằng việc va và cái bàn, làm cho cả ba người nhà Dursley nhảy dựng lên. Harry gỡ một bức thư như thể là thư công chuyện thiệt sự từ mỏ con cú và xé toạc ra lúc con cú lượn ra ngoài màn đêm.
"Đủ cú rồi đó," Dượng Vernon rên rỉ một cách điên cuồng, lê bước nặng nề đến chỗ cửa sổ và lại đóng sầm nó lại.
"Thưa ông Potter,
Tiếp theo bức thư chúng tôi gửi ông xấp xỉ hai mươi hai phút trước đây, Viện Pháp thuật đã xem xét lại ý định tiêu huỷ đũa phép của ông ngay lập tức. Ông có thể giữ đũa phép của mình tới ngày Hai mươi tháng Tám, lúc đó thì mức phạt của chúng tôi đưa ra sẽ chính thức được thi hành. Như vậy ông sẽ phải nghỉ đến trường để chờ những thông tin điều tra tiếp theo.
Chúc ông mọi điều tốt lành
Thân mến
Mafalda Hopkirk
Văn phòng sử dụng pháp thuật sai quy cách
Viện Pháp thuật"
Harry đọc bức thư này ba lần liên tiếp. Cái vấn đề khó khăn trong người của cậu đã được tháo gỡ ra một ít bằng việc biết rằng cậu chưa hoàn toàn bị đuổi học. Mặc dù vậy những nỗi sợ sệt của cậu cũng chưa tan biến hẳn. Tất cả mọi việc dường như đã được hoãn lại đến ngày Mười hai tháng Tám.
"Được chưa?" Dượng Vernon nói, gọi Harry lại vào cái vòng vây của ông. "Bây giờ thì thế nào? Bọn nó đã phán quyết gì mày chưa? Mày đã có được án tử hình rồi chớ?" Ông ta dường như đã thêm vào một sự hy vọng trong câu nói.
"Con phải đến để dự phiên toà". Harry nói
"Và bọn nó sẽ phàn quyết mày ở đó?"