Nymphadora –“
“Đừng gọi tôi là Nymphadora, Remus,” nguời nữ phù thuỷ trẻ nói một cái rùng mình “Tonks thôi.”
“Nymphadora Tonks, người muốn mọi người chỉ biết họ của mình” Lupin kết thúc.
“Anh cũng sẽ vậy nếu như anh lừa một người mẹ đã gọi anh là Nymphadora,” Tonks lầm bầm.
“Và đây là Kingsley Shacklebolt.” Ông chỉ một người phù thuỷ cao vận đồ đen đang cúi chào, “Elphias Doge.” Người phụ thuỷ có giọng khò khè gật đầu. “Dedaluss Diggle-“
“Chúng tôi đã gặp nhau trước đây,” Diggle kêu lên the thé, đánh rơi cái mũ vành màu violet.
“Emmeline Vance.” Một phù thuỷ dáng điệu oai vệ với một cái khăn choàng xanh rực quấn quanh đầu,
“Sturgis Podmore,” Một phù thuỷ cằm bạnh với một mái tóc quăn màu rơm.
“Và Hestia Jones” Một nữ phù thuỷ má hồng tóc đen khẽ nhún người gần cái lò nướng bánh.
Harry cúi đầu một cách khốn khổ với mỗi người trong bọn họ khi họ được giới thiệu. Nó ước sao họ nhìn vào một cái gì khác hơn là nhìn về phía nó; nó giống như là lình lình được dẫn ra sân khấu. Nó tự hỏi vì sao mà nhiều người bọn họ có mặt ở đây thế.
“Một số lượng đáng ngạc nhiên những người tình nguyện đến với con,” Lupin nói, như thể ông đọc được suy nghĩ của Harry; khoé miệng ông khẽ giật nhẹ.
“Đúng vậy, ừ, càng đông càng tốt” Moody cay độc nói. “Chúng ta là đội bảo vệ của con, Potter.”
“Chúng ta chỉ đợi có dấu hiệu báo cho chúng ta biết rằng đã an toàn để khởi hành,” Lupin nói, liếc nhìn cửa sổ nhà bếp. “Chúng ta còn khoảng mười lăm phút nữa.”
“Phải sạch sẽ, không có họ, những người Muggle?” nữ phù thuỷ được gọi là Tonks nói, cô đang liếc quanh bếp với sự thích thú. “Cha tôi sinh ra giữa người Muggle và ông ấy là một slob già. Tôi nghĩ rằng nó sẽ khác nếu ông sinh ra giữa các phù thuỷ?”
“Ờ, phải,” Harry nói “Nhìn này –“ nó quay sang Lupin, “chuyện gì đã xảy ra, con chưa được nghe ai nói gì cả, thế Vol-“
Những phù thuỷ nam nữ phát ra những tiếng huýt gió kinh ãi; Dedalus Diggle lại đánh rơi cái mũ và Moody gầm gừ, “Câm miệng!”
“Sao?” Harry nói.
“Chúng ta không thảo luận gì ở đây cả, quá mạo hiểm,” Moody nói, hướng con mắt thường sang Harry. Con mắt phép của ông vẫn tập trung lên trần nhà. “Mẹ kiếp,” ông thêm vào với vẻ giận dữ, đặt một tay lên con mắt phép “vẫn còn kẹt – kể từ khi cái đồ cặn bã này mang nó.”
Và với một một tiếng động lép nhép như tiếng ống bơm nước kéo ra khỏi bể rửa bát, ông móc con mắt ra.
“Mắt Điên, ông biết rằng nhìn nó ghê thế nào không?” Tonks nói lịch thiệp.
“Mang cho ta một cốc nước, Harry.” Moody yêu cầu,
Harry băng ngang cái chỗ rửa bát, lấy một các cốc sạch và đổ đầy nước từ bể, vẫn chăm chú quan sát cái băng phù thuỷ ấy. Họ vẫn khơi khơi nhìn nó trừng trừng làm nó rất khó chịu.
“Cám ơn” Moody nói khi Harry đưa ông cốc nước. Ông bỏ con mắt phép vào nước, nhúng nó lên xuống, con mắt quay vòng vòng, lần lượt nhìn tất cả mọi người. “Ta muốn khắp ba trăm sáu mươi độ đều phải được thấy rõ trong suốt cuộc hành trình này.”
“Thế chúng ta đi như thế nào – chúng ta đi đâu?” Harry hỏi.
“Bằng chổi,” Lupin nói, “Chỉ có cách đó thôi. Con còn nhỏ quá, không Độn thổ được, họ canh giữ mạng Floo dữ lắm, và cả mạng sống của bọn ta còn chưa đủ để trả giá để cho việc đặt một Portkey bất hợp pháp.”
“Remus nói là cậu bay giỏi lắm,” Kingsley Shacklebolt nói b