ng cái giọng trầm trầm của mình.
“Nó bay tuyệt hảo,” Lupin nói, liếc đồng hồ, “Dù sao thì con cũng nên đi và chuẩn bị hành lý đi, Harry, chúng ta phải sẵn sàng khi đến giờ.”
“Để chị đi giúp em,” Tonks hào hứng nói.
Cô đi theo Harry trở vào tiền sảnh và leo lên cầu thang, nhìn quanh với vẻ tò mò và hào hứng.
“Nơi này vui nhỉ,” cô ta nói. “Nó quá sạch sẽ, em hiểu chị nói gì không? Không được tự nhiên. Ừ, thế thì tốt hơn,” cô ta nói khi họ đi vào phòng ngủ của Harry và nó bật đèn lên.
Phòng của Harry hẳn nhiên là lộn xộn hơn nhiều so với phần còn lại của ngôi nhà. Bị giam hãm suốt bốn ngày trong một tâm trạng tồi tệ, Harry không buồn quan tâm đến việc chăm lo cho chính nó. Phần lớn các cuốn sách của nó vung vãi trên sàn nhà khi nó cố giải khuây cho mình với từng cuốn một và vứa bừa chúng sang một bên; cái lồng của Hedwig cần phải lau rửa lại, nó đã bốc mùi; vali của nó mở toang ra, để lộ một mớ lộn xộn quần áo Muggle với áo choàng phù thuỷ nằm vung ra sàn chung quanh nó.
Harry bắt đầu nhặt sách vở lên và vội vàng ném nó vào valy. Tonks ngừng lại bên cái tủ quần áo của Harry để nhìn ngắm chăm chú bóng của cô trong gương đằng sau cánh cửa tủ.
“Em biết không, chị không nghĩ là màu violet là hợp nhất với màu tóc của chị,” cô ta trầm ngâm nói, kéo một lọn tóc xù của mình xuống. “Em có nghĩ là chị nhìn có vẻ hơi ốm không?”
“Ờ – “ Harry nói, nhìn cô ta qua cuốn Những Đội Quidditch của Anh và Ái Nhĩ Lan.
“Đúng rồi, thế đấy,” Tonks nói một cách kiên quyết. Cô nhướng mắt lên với một vẻ căng thẳng như thể đang cố nhớ một cái gì đó. Một giây sau, tóc cô ta ngã sang màu hồng của kẹo cao su.
“Chị đang làm gì thế?” Harry vừa nói vừa ngáp khi cô nàng lại mở mắt ra.
“Chị là một Metamorphmagus,” cô ta nói, nhìn lại bóng mình trong gương và xoay đầu để có thể thấy được mái tóc của mình từ mọi hướng. “Tức là chị có thể thay đổi hình dạng của mình theo ý muốn,” cô ta nói khi thấy vẻ ngơ ngác của Harry hiện rõ trong gương đằng sau cô. “Bẩm sinh đã thế. Chị đã đạt điểm cao nhất về môn Ẩn Náu và Cải Trang trong lớp huấn luyện Thần Sáng mà chẳng cần học hành gì hết, tuyệt không?”
“Chị là một Thần-Sáng?” Harry nói, ngưỡng mộ. Trở thành một Phù-Thuỷ-Bắt-Tà là nghề nghiệp duy nhất mà nó quan tâm tới sau khi tốt nghiệp Hogwarts.
“Ừ,” Tonks nói, đầy kiêu hãnh. “Kingsley cũng thế, nhưng anh ta giỏi hơn chị. Chị chỉ mới vượt qua vòng sơ tuyển một năm trước. Suýt nữa thì trượt môn Lén Lút và Tìm Dấu Vết. Chị vụng về lắm, em có nghe thấy tiếng chị làm bể cái dĩa khi bọn chị xuống thang không?”
“Mình có thể học để trở thành một Metamorphmaguss không chị?” Harry hỏi cô ta, nó đứng thẳng lên, quên phứt đi chuyện thu dọn hành lý.
Tonks cười khúc khích.
“Chị cá là em không muốn dấu vết sẹo của mình đi đâu, ề?”
Vết sẹo trên trán của Harry đã lọt vào mắt cô ta.
“Không, em không muốn,” Harry lầm bầm, quay đi. Nó không thích người ta nhìn vào vết sẹo của nó.
“Ừ, em sẽ phải học cực lắm đó, chị e là thế,” Tonks nói, “Metamorphmagi rất hiếm gặp, nó là bẩm sinh chứ không phải được tạo thành. Phần lớn phù thuỷ cần phải dùng đến đũa thần, hoặc linh đơn để biến đổi hình dạng của họ. Nhưng mà chúng ta phải làm việc thôi, Harry, phải dọn hành lý đi.” Cô ta nói với vẻ có lỗi, nhìn cái đống bề bộn trên nền nhà.
“Ồ – vâng,” Harry nói, với lấy mấy quyển sách.