“Đừng có khờ thế chứ, làm như thế này nhanh hơn nè, nếu mà chị – thu dọn!” Tonks la lên, vẫy đũa thần đầy lả lướt trên nền nhà.
Sách vở, quần áo, kính viễn vọng và những cái đĩa cân vùng bay lên không khí và cuống cuồng đổ xô vào valy.
“Không được ngăn nắp lắm,” Tonks nói, bước đến bên valy và nhìn cái đống hổ lốn bên trong. “Mẹ chị sở trường trong việc sắp xếp cái đám này một cách ngăn nắp – bà ấy thậm chí còn làm cho mấy đôi vớ tự xếp lại nữa kìa – nhưng mà chẳng bao giờ chị nắm được bí quyết bà ấy làm – nó giống như một dạng vung đũa ấy –“ cô vung cái đũa của mình một cách đầy hy vọng.
Một chiếc vớ của Harry khẽ lắc lư và nhảy lên đỉnh của cái đống lộn xộn trong valy.
“À, thế đấy,” Tonks nói, đóng sầm nắp valy lại, “ dù sao thì cũng xong. Dù sao thì cũng khá sạch sẽ mà.” Cô chỉ cây đũa về phía cái lồng của Hedwig. “Scourgify.” Một đám lông rơi xuống và biến mất. “Ờ, thế tốt hơn – chị chẳng bao giờ nắm rõ được mấy câu thần chú nội trợ này. Thế nào – đủ mọi thứ chưa? Vạc? Chổi? Wow! – một cây Tia chớp.”
Mắt cô mở trừng ra nhìn thấy cây chổi nằm trong tay phải Harry. Nó là niềm tự hào và niềm hạnh phúc của nó, một món quà của chú Sirius, một cây chổi đạt chuẩn quốc tế.
“Và chị vẫn còn phải cưỡi cây Sao Chổi Hai Sáu Mươi” Tonks nói, đầy ganh tỵ. “À há… cây đũa thần vẫn còn trong quần jean của em chứ? Hai bên mông còn y nguyên phải không? OK, đi nào. Locomotor trunk.”
Cái valy của Harry nhấc lên khoảng vài inches trong không khí. Giữ cây đũa thần trên tay như chiếc đũa nhạc trưởng, Tonks đưa cái valy bay xuyên qua phòng và bay ra khỏi cửa ngay trên đầu họ, tay trái cô cầm cái lồng của Hedwig. Harry theo cô đi xuống cầu thang, cầm theo cây chổi của nó.
Khi họ trở về bếp thì Moody đã lắp lại con mắt, nó quay vòng vòng rất nhanh sau khi đã được lau rửa sạch sẽ khiến Harry phát buồn nôn khi nhìn vào nó. Kingsley Shacklebolt và Sturgis Podmore đã săm soi cái lò vi sóng, còn Hestia Jones đang cười vào cái đồ gọt vỏ cà chua khi nó lọt vào tay cô lúc cô đang kiểm tra cái chạn. Lupin đang niêm lại bức thư gửi cho nhà Dursley.
“Tuyệt lắm” Lupin nói, nhìn lên khi Tonks và Harry đang đi vào.”Tôi nghĩ là chúng ta còn khoảng một phút. Có lẽ chúng ta nên đi ra vườn khi chúng ta sẵn sàng, Harry. Thầy đã để lại một lá thư để dì và dượng con đừng lo – “
“Họ không lo đâu,” Harry nói.
“- rằng con đang an toàn.” “Điều này chỉ làm họ thêm buồn thôi.”
“-và họ sẽ lại thấy con vào mùa hè tới.”
“Con phải làm thế ư?”
Lupin mỉm cười nhưng không trả lời.
“Đi nào, nhóc,” Moody cộc cằn nói, vẫy Harry tới trước bằng cây đũa của ông ta. “Ta cần làm phép mất ảo tưởng đối với con.”
“Thầy cần làm gì ạ?” Harry lo ngại hỏi.
“Bùa mất ảo tưởng,” Moody nói, nâng cây đũa thần lên. “Lupin nói rằng con có cái Áo Tàng Hình, vậy thì đừng để nó lại đây khi chúng ta bay, nó sẽ giúp con ẩn thân tốt hơn. Đi nào - ”
Ông gõ cây đũa lên đỉnh đầu nó và Harry cảm thấy một cảm giác lạ lùng như thế Moody vừa nghiền nát một quả trứng trên đó;
Một cái lạnh chạy nhỏ giọt xuống người nó từ cái điểm mà cây đũa thần vừa gõ vào.
“Được lắm, Mắt Điên,” Tonks nói đầy thán phục, nhìn chằm chằm vào người Harry.
Harry nhìn xuống cơ thể mình, hoặc đúng hơn là cái được gọi là cơ thể nó, bởi vì lúc này nhìn chẳng còn giống cơ thể nó chút nào. Không phải