y? Thật đáng lo lắng khi không biết ngày chính xác.
Hermione đã viết nguệch ngoạc "Chúng tôi mong gặp lại bạn sớm" trong thiệp mừng sinh nhật Harry, nhưng bao giờ là sớm? Theo như dự đoán từ những gợi ý lập lờ trong bức thư của họ, thì Harry tin chắc Hermione và Ron đang ở cùng một nơi, có thể là nhà của Ron. Cậu khó có thể chịu đựng được cảnh hai bạn đang vui vẻ ở The Burrow 0 khi mà cậu đang bế tắc ở đường Privet Drive. Thật ra, cậu đã thật giận giữ và đã vứt đi mà không mở hai hộp chocolate Honeydukes mà hai bạn của cậu đã gửi cho vào ngày sinh nhật cậu. Về sau cậu hơi tiếc, sau khi phải ăn món salad 0 héo mà dì Petunia đã cho cậu vào bữa tối để chúc mừng sinh nhật.
Và Ron và Hermione đang bận cái gì nhỉ? Tại sao Harry lại không bận? Có phải cậu đã không được giao trọng trách nặng nề bằng hai bạn không? Có phải họ đã quên những gì mà cậu đã làm? Có ai khác ngoài cậu đã đi vào nghĩa địa và nhìn thấy Cedric đang bị giết, bị trói vào cái bia mộ và gần như đã chết? Đừng nghĩ về nó nữa, Harry tự nhủ một cách nghiêm khắc mình hàng trăm lần vào mùa hè này rồi. Nó tồi tệ đến mức mà cậu vẫn còn thấy cái nghĩa địa đó trong những giấc mơ của cậu, day đi day lại vào lúc cậu đang đi trên đường phố.
Cậu rẽ chỗ góc phố để vào đường Magnolia Cresent; một nửa đường suốt cái dọc mà cậu đã đi qua; đến cạnh một garage nơi mà cậu đã có cái chớp mắt đầu tiên trước người cha đỡ đầu của cậu. Sirius, ít ra, dường như hiểu Harry nghĩ gì. Nhưng phải thừa nhận rằng, những lá thư của ông cũng chẳng có tin gì như của Ron và Hermione, nhưng ít ra thì chúng cũng chứa đựng những từ nghĩ cảnh báo và an ủi thay vì là những lời gợi ý như trêu ngươi:
"Ta biết việc này làm con bực bội..." "Giữ mũi cho sạch và mọi sự sẽ tốt đẹp..." "Cẩn thận và đừng làm cái gì vội vã..."
Thì cậu hầu như đã làm đúng theo lời Sirius khuyên. Cậu băng qua đường Agnolia Crescent, quẹo vào đường Magnolia và đi thẳng tới công viên giải trí đang chìm vào bóng tối. Ít nhất cậu cũng khuất phục được ham muốn buộc cái rương vào chổi và bay đến chỗ The Burrow. Thật ra, Harry thấy rằng cậu đã cư xử rất phải tuy cậu rất tức giận và bực bội vì bị kẹt ở Privet Drive quá lâu, phải hạ mình đi trốn trong luống hoa với hy vọng nghe được một tin gì đó xem Lord Voldemort đang làm gì. Gì thì gì, cũng bực lắm chứ khi cái người vượt ngục sau 12 năm tù trong ngục phù thủy ở Azkaban, tính ám sát trong vụ ám sát mà hắn ta bị kết án rồi, đã thế lại còn lẩn trốn với con Hippogriff bị trộm, chính kẻ ấy khuyên cậu không nên làm cái gì liều lĩnh.
Harry phóng qua cổng công viên bị khóa và đi qua bãi cỏ loang lổ. Công viên cũng vắng như đường phố. Khi cậu đến gần xích đu, cậu ngồi lên cái đu duy nhất mà Dudley và bạn nó chưa kịp phá hỏng, cậu quấn tay vào dây xích và cúi nhìn xuống đất. Cậu không thể trốn trong luống hoa nhà Dursley nữa rồi. Ngày mai, cậu phải nghĩ ra cách mới để nghe tin tức. Bây giờ, cậu chẳng có gì làm, chỉ chờ thêm một đêm bất an, vì sau khi thoát khỏi ác mộng về Cedric, cậu nằm mơ thấy các hành lang tối tăm, dài hun hút, tất cả dẫn đến các ngõ cụt và cửa khóa, tất cả có vẻ đều liên quan với cậu trong lúc cậu không ngủ. Cái sẹo trên trán cậu nó cứ châm chích khó chịu quá, nhưng cậu không thể tự dối mình là Ron hay Hermione hay Sirius còn quan tâm về diều đó nữa. Trước đây, cái sẹo đau khi nó báo là Voldemort đăng mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ thì Voldemort đã tái xuất giang hồ, họ có lẽ chỉ nhắc cậu là cái sẹo thỉnh thoảng làm