ivet Drive, cũng có dẫy nhà to hình vuông có bãi cỏ cắt tỉa cẩn thận, chủ nhà là những người to lớn vuông vắn lái xe đánh bóng sạch sẽ giống xe của dượng Vernon. Harry thích Little Whinging về đêm, lúc cửa sổ kéo kín màn tạo nên cách mảnh mầu ngọc quý trong bóng tối, và cậu không phải nghe người ta thì thầm về vẻ “tội phạm” của cậu khi cậu đi qua. Cậu rảo bước, đến nửa đường Magnolia Road, cậu lại thấy bọn Dudley; chúng chào nhau trước khi rẽ vào Magnolia Crescent. Harry rút vào bóng cây tử đinh hương, chờ đợi.
“Nó kêu như lợn, nhỉ?” Malcolm nói làm bọn kia cười hô hố. “Cú móc phải đẹp quá, D bự à,” Piers nói.
“Cùng giờ ngày mai nhá?” Dudley nói.
“Sang nhà tao nhá, bố mẹ tao đi vắng,” Gordon nói.
“Mai nhá,” Dudley nói.
"Bye, Dud!"
"Gặp lại sớm, D Bự!"
Harry chờ cả bọn đi khỏi cậu mới tiếp tục đi về. Khi cậu hết nghe tiếng nói bọn chúng Harry đi đến góc đường Magnolia Crescent. Vì đi rất nhanh, cậu đến gần Dudley. Nó vừa tản bộ vừa ngân nga.
“Ê, D Bự!”
Dudley quay người lại.
“Ồ,” Nó làu bàu. “Thì ra là mày .”
“Mày làm ‘D Bự’ được bao lâu rồi?” Harry hỏi?
“Câm mồm,” Dudley gào lên, quay đi,
“Tên hay đấy,” Harry cười nói, đi ngay đàng sau thằng anh họ. “Nhưng với tao, mày sẽ luôn là ‘Ickle Diddykins’.”
“Tao bảo, CÂM MỒM!” Dudley nói, mắm hai bàn tay to như đùi heo thành nắm đấm.
“Mấy thằng đó không biết mẹ mày gọi mày là gì à?”
“Câm mõm mày lại!”
“Sao mày không bảo bà ấy là câm mõm bà lại . Còn ‘Popkin’ và ‘Dinky Diddydums’, tao có dùng được không?”
Dudley không nói gì. Nỗ lực không đánh Harry có vẻ chi phối tất cả mọi tự chủ của nó.
“Thế mày đánh ai tối nay thế?” Harry hỏi, cậu không cười nữa. “Một đứa 10 tuổi khác? Tao biết mày đánh Mark Evans tối hôm kia –
“Nó tự rước họa vào thân,” Dudley gào.
“Thế hả?”
“Nó láo với tao.”
"Thế à? Thế nó có bảo là mày trông giống con heo học đi trên hai chân sau không? Không láo đâu, Dud, thật đấy.”
Một cơ bắp ở hàm Dudley co giật. Harry rất hài lòng vì đã làm Dudley điên tiết; cậu thấy trút được cơn giận sang thằng anh họ, một cách giải tỏa duy nhất của cậu.
Hai đứa rẽ phải vào ngõ hẹp, nơi Harry gặp Sirius lần đầu, là một lối tắt từ Magnolia Crescent đến Wisteria Walk. Lối này vắng và tối hơn hai con đường kia vì không có đèn đường ở đấy. Tiếng chân đi êm hơn giữa tường ga-ra ở một bên và bên kia là hàng rào cao.
“Mày tưởng mày to lắm với cái đó hả?” Dudley hỏi sau vài phút.
“Cái gì?”
“Cái – cái mày giấu ấy.”
Harry lại cười.
“Không có vẻ ngốc lắm nhỉ, Dud? Nhưng tao tưởng là mày không biết vừa đi vừa nói.”
Harry rút gậy phép ra. Cậu thấy Dudley liếc nhìn cây gậy.
“Mày không được phép dùng nó,” Dudley nói ngay. “Tao biết là không được. Mà sẽ bị đuổi khỏi cái trường đồng bóng ấy.”
“Sao mày biết người ta chưa đổi luật, D Bự?”
“Chưa đổi,” Dudley nói, mặc dù không tin chắc gì lắm.
Harry cười nhạt.
“Mày không dám chọc tao nếu mày không có cái đó, phải không?” Dudley gầm gừ.
“Cũng như mày chỉ cần bốn thằng đứng sau lưng khi mày đánh thằng bé 10 tuổi. Mày biết cái danh hiệu vô địch môn quyền Anh mày luôn mồm khoe ấy? Đối thủ mày mấy tuổi? Bảy? Tám?”
“Nó 16 tuổi, nói cho mà biết,” Dudley gầm gừ, “và nó bất tỉnh nhân sự cả 20 phút sau khi tao xong việc với nó, và nó nặng gấp đôi mày đấy. Mày chờ tao bảo bố l