bậc thangbằng đá, bởi vì nhờ nó mà tiếng bước chân và tiếng cây gậy của lão không đến nỗi vang lên cồm cộp.
Khi lên tới đầu cầu thang, lão Frank quẹo phải , và nhận ra ngay nơi mà bọn đột nhập gia cư đang tụ tập: ở cuối hành lang có một cánh cửa để hé mở , xuyên qua khe hở là ánh lửa chập chờn , trải mộ dải ánh sáng vàng trên sàn nhà đen thui . Lão Frank mon men nhích lại gần hơn, tay nắm chặt cây gậy . Còn cách lối vào nhiều bước , lão có thể ngó thấy một thẻo phòng bên trong cánh cửa.
Cái mà lão thấy lúc này là lò sưởi đã được nhóm lên trong vỉ lò. Lão ngạc nhiên quá. Lão bèn ngừng bước và chăm chú lắng nghe, bởi vì có tiếng đàn ông đang nói trong phòng nghe giọng rụt rè sợ sệt:
“Thưa ngài, trong chai vẫn còn một chút, nếu ngài còn thấy đói.”
Giọng thứ hai nói:
“Để láy nữa”
Giọng này cũng là giọng đàn ông, nhưng có âm sắc cao chói lói một cách lạnh lùng ,và lạnh lùng như một luồng gió băng giá thình lình thổi tạt qua. Có cái gì đó trong giọng nói đó làm cho mấy sợi tóc hiếm hoi còn sót lại trên ót lão Frank dựng đứng lên.
“Đuôi Trùn, chuyển ta đến gần lò sưởi hơn nữa.”
Lão Frank giỏng tai phải về phía cửa , tai phải của lão còn nghe được tàm tạm . Có tiếng lanh canh của một cái chai được đặt xuống một bề mặt cứng, và rồi tiếng cọt kẹt ngắc ngứ của một chiếc ghế nặng nề được kéo lê trên sàn. Lão Frank thoáng thấy một người đàn ông nhỏ thó đưa lưng về phía cửa, đảy cái ghế đến vị trí cạnh lò sưởi . Người đàn ông đó khoác áo trùm dài màu đen , trên đầu hắn có một mảng sói sọi . Rồi hắn lại đi ra khỏi tầm nhìn của lão Frank.
Giọng lạnh lùng vang lên :
“Nagini đâu?”
Giọng nói đầu tiên nghe lo âu căng thẳng :
“Thưa ngài , tôi … tôi không biết . Tôi nghĩ … chắc là nó đi thăm thính căn nhà…”
Giọng thứ hai nói :
“Đuôi Trùn , mi phải vắt sữa nó trước khi chúng ta đi ngủ. Ta cần bồi dưỡng trong đêm. Cuộc hành trình làm cho ta mệt quá.”
Lão Frank nhíu cả hai đầu chân mày khít lại, giỏng cái tai còn lại còn nghe khá tới gần cánh cửa hơn, hết sức chú ý lắng nghe. Yên lặng một lúc, rồi người đàn ông được gọi là Đuôi Trùn lại lên tiếng :
“Thưa ngài, cho phép tôi hỏi chúng ta sẽ lưu lại đây bao lâu ạ?”
Giọng lạnh lùng đáp :
“ Một tuần. Có thể lâu hơn. Chỗ này cũng khá tiện nghi , và kế hoạch cũng chưa thể tiến hành được . Hành động trước khi mùa Cúp Quidditch Thế Giới kết thúc thì đúng là ngu. “
Lão Frank thọc một ngón tay co quắp vô lỗ tai của lão để ngoáy. Chắc là tại vì có một cục ráy tai tổ bố nào đó đã bít đường nghe , cho nên lão nghe một từ gì lạ hoắc, chẳng có ý nghĩa gì cả: “Quidditch”.
Đuôi Trùn nói:
“Thưa ngài , mùa… mùa Cúp Quidditch Thế Giới ạ?”
(Lão Frank ngáy ngón tay lão vô lỗ tai mạnh hơn.)
“Xin tha lỗi cho tôi, nhưng mà … tôi không hiểu … tại sao chúng ta phải chờ cho đến khi kết thúc mùa Cúp Quidditch Thế Giới ?”
“Bởi vì , đồ ngu à, vào lúc này phù thủy khắp thế giới đang đổ về nước này, và cả đám bắng nhắng ở Bộ Pháp Thuật đều trực chiến, canh phòng mọi biểu hiện của bất cứ hoạt động bất thường nào, kiểm tra tới kiểm tra lui căn cước. Chúng sẽ bị vấn đề an ninh ám ảnh, phải làm sao cho dân Muggle không hay biết gì hết. Vì vậy chúng ta phải đợi thôi.”
Lão Frank thôi tìm cách ngoáy lỗ tai của lão. Lão đã nghe rõ ràng tiếng “ Bộ Pháp Thuật “, “phù thủy”, và “Muggle “. Rõ ràng, mỗi câu chữ đều có một ý ngh